
ỳ thi.
Sau khi thi xong môn máy tính, tôi tính toán điểm của
mình một chút, khả năng trượt tương đối thấp. Tôi sung sướng gửi một tin nhắn
cho Phương Dư Khả, cảm ơn mấy hôm trước đã bổ túc cho tôi. Tôi nghĩ trong lòng
nếu tên nhóc này nhân cơ hội bắt tôi mời cơm, tôi chỉ có thể cố gắng lọc ra
những tiệm ăn xấp xỉ 50 đồng trong danh sách. Không ngờ Phương Dư Khả lại thấu
tình đạt lý như vậy. Tin nhắn chỉ có mấy chữ: không cần cảm ơn.
Ngày đó thi xong các môn chuyên ngành, bầu trời đột
nhiên có tuyết rơi. Trong ấn tượng của tôi, từ sau khi học trung học, quê tôi
rất ít khi có tuyết. Dù có rơi cũng chỉ rơi một lát thấm ướt mặt đất rồi thôi.
Không ngờ tuyết Bắc Kinh lại rơi nhiều như vậy. Từng mảng tuyết lớn nhanh chóng
đọng lại trên đường, khi dẫm lên sẽ phát ra những tiếng kẽo kẹt. Thi xong, toàn
thân tôi rất thoải mái, phát ra cảm giác muốn phá hoại rất mạnh đối với tuyết
trắng thuần khiết. Chỉ cần là chỗ có tuyết tôi đều chạy tới dẫm cho một cái, ra
vẻ mi đã bị lão nương chinh phục hoàn toàn.
Khi đang dẫm rất vui vẻ, tôi nhận được điện thoại của
Phương Dư Khả. Giọng nói của cậu ta là giọng mũi rất nặng, tôi đoán cậu ta bị
cảm.
“Khi nào thì cô về nhà? Mua vé chưa?”
Bỗng nhiên cảm thấy phúc đến sáng lòng, tôi suy tính
tôi và Tiểu Tây có thể cùng về nhà, tự nhiên được ăn tiết gà, tôi hớn hở hỏi:
“Còn chưa có dự định gì. Cậu có về cùng Tiểu Tây không? Hắc hắc, ba người chúng
ta cùng về đi.”
Bên kia truyền đến tiếng sụt sịt: “Nếu tôi không về
cũng Tiểu Tây, cô sẽ về với ai?”
Đương nhiên là về cùng Tiểu Tây, nhưng tôi sợ trong
suốt hành trình sẽ chẳng nói với Tiểu Tây được mấy câu, đến lúc đó hai người
cùng xấu hổ. Quên đi, nóng ruột sẽ không ăn hết được đậu hũ nóng, cứ từ từ đi.
Tôi hì hì cười: “Tôi muốn ba chúng ta cùng về, như vậy mới náo nhiệt chứ. Thi
xong cũng không có chuyện gì khác, vì sao phải chia ra nha?”
Ở đầu bên kia Phương Dư Khả như lấy được đáp án thỏa
mãn: “Được rồi, ba chúng ta cùng về.”
“Nhớ mua vé ghế cứng, dùng thẻ sinh viên còn có thể
giảm nửa giá. Cậu đừng đốt tiền mà mua vé giường nằm nha. Tôi còn muốn tiết
kiệm một chút.”
Phương Dư Khả mất hứng nói: “Tôi trả giúp cô được
chưa? Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ xe lửa mệt chết đi được.”
“Ai nha, sao cậu lại giống ông già như vậy. Mười mấy
tiếng đồng hồ thôi, ba người đánh bài là có thể qua. Cậu nghe tôi đi, đừng mua
giường nằm, có mua tôi cũng sẽ trả vé.”
Phương Dư Khả thỏa hiệp đồng ý.
Trước khi ngắt điện thoại, tôi an ủi cậu ta: “Bị cảm
sao? Uống nhiều thuốc một chút.”
Phương Dư Khả tức giận nói: “Sao cô vẫn nói như vậy?
Lại bảo người ta uống nhiều thuốc! Uống nhiều nước mới đúng…”
Ngày về nhà, tôi do dự hết lần này đến lần khác, cuối
cùng mặc vào một chiếc váy mỏng màu sắc nhẹ nhàng. Nếu là trước đây, tôi nhật
định sẽ biến thành mấy bà cô già rồi ra khỏi cửa. Nhưng lần này, tôi dự định
vứt bỏ hình tượng chim cánh cụt mập mạp. Tôi lầm bẩm trong lòng “Ta là cô gái
kim cương xinh đẹp vô địch! Ta muốn thúc ngựa hứng gió tây!” Sau đó tôi dứt
khoát đón gió bước ra khỏi cửa.
Thời điểm chờ xe taxi thật sự là đoạn thời gian khó
khăn nhất. Sự thực chứng minh dù sao tôi cũng không phải kim cương vô địch. Một
cơn gió nhỏ thổi qua, tôi không ngừng run rẩy, đông lạnh đến mức hàm răng kẽo
kẹt hưởng ứng, hận không thể ở trên đường nhảy mấy cái làm ấm người. Phương Dư
Khả rất “thân thiết” hỏi tôi, có phải tôi không có tiền mua quần áo ấm hay
không. Tôi nhẹ nhàng niệm một câu “Cậu đại gia” rồi ân cần hỏi thăm người nhà
cậu ta, tỏ vẻ cảm ơn sự quan tâm của cậu ta. Tiểu Tây vẫn đứng im ở bên cạnh
lập tức nói, áo lông ở Bắc Kinh rất đắt, nên về phía nam mua.
Rốt cuộc xe taxi cũng không nhanh không chậm dừng lại
trước mặt ba chúng tôi. Tôi dùng ánh mắt ý bảo Phương Dư Khả ngồi phía trước,
chớp đến mức con mắt cũng rút gân, Phương Dư Khả còn coi như không nhận ra,
ngược lại càng vội vàng chui vào ghế sau ngồi xuống. Tôi căm tức liếc cậu ta,
hung hăng đá cái xe một cái. Vừa mới đóng cửa, tài xế không bằng lòng nói, “Cô
gái, bước đi cẩn thận một chút, đừng đạp hỏng xe tôi.” Khốn! Xuất sư bất lợi!
Không biết vì sao, tôi cảm thấy từ sau khi tôi thổ lộ,
thái độ của Tiểu Tây đối với tôi thay đổi 180 độ. Trước đây dù không quá mức
nhiệt tình nhưng cũng có tình đồng hương, nay vừa nhìn thấy tôi lập tức cúi đầu
nhìn đất, nhìn đến mức giống như trên đất có rơi mấy trăm tệ, sợ bị người khác
nhặt mất vậy. Tôi đoán đây có lẽ là xấu hổ hoặc cố ý né tránh chăng? Nếu xấu
hổ, chuyện này chứng tỏ tôi có cơ hội rất lớn, tôi có thể điên cuồng mà theo
đuổi, không quá ba ngày sẽ làm anh ấy hết ngượng ngùng, da mặt dày như tường
thành, thản nhiện tiếp nhận tình ý của tôi; nếu cố ý né tránh, tôi lại càng
phải điên cuồng theo đuổi, làm cho da mặt anh mỏng như vỏ bánh rán ở Bắc Đại,
vừa chọc là bục, nhảy dựng lên giơ tay đầu hàng, tâm phục khẩu phục phục vụ
dưới váy của lão nương đây.
Đương nhiên đầu óc của tôi không thể nào có thể phụ
trách một đề bài có độ khó cao như thế. Xét thấy mặc kệ là đáp án nào, tôi đều