
ọng
cho dù anh có thích tôi cũng phải là tôi chân thật, không phải là tôi mang mặt
nạ.
Nhưng nếu Chu Lỵ biết, con bé nhất định sẽ muốn đánh
tôi. Bởi vì con bé coi chuyện này là sách lược, còn tôi lại muốn vứt bỏ những
sách lược, biến thành một người lỗ mãng liều mình ra trận.
Thoáng một cái xe lửa đã dừng, tôi lập tức nhìn thấy
vẻ mặt hấp tấp của mẹ già. Xe lửa trễ giờ. Tôi vừa cảm thán xe lửa tăng tốc là
một chuyện không thể, vừa vẫy tay ra hiệu với mẹ già.
Mẹ già đi tới phía tôi, (tôi thật sự chưa từng nhìn
thấy mẹ tôi chậm rãi đi đường như thế) thanh nhã cười với tôi, sau đó quay đầu
nói với Phương Dư Khả: “Dư Khả, đã phiền cháu chăm sóc Lâm Lâm nhà dì.”
Khốn! Con mới là con gái của mẹ, câu đầu tiên có phải
nên bắt chuyện với con không a. Dù sao cũng đã gần nửa năm chưa gặp, cánh tay
này với thật là xa.
Phương Dư Khả điềm đạm cười: “Đâu có, dì. Phần lớn
thời gian Lâm Lâm rất ngoan, không quá gây sự. Dù có gây sự cũng có người thu
nhặt giúp cô ấy.”
Tôi lộng lẫy té xỉu. Phương Dư Khả, ngươi điên rồi!
Tôi kéo tay mẹ già, chỉ vào Tiểu Tây giới thiệu: “Đây là Tạ Đoan Tây. Đây là
đối tượng mà nước trong tim con gái mẹ chảy về.”
Mẹ tôi đại khái cũng không nghe rõ “nước trong tim” là
có ý tứ gì, nhưng thấy Tiểu Tây cũng có vẻ dễ nhìn, lại thanh nhã gật đầu nói:
“Xin chào,” Nhưng còn rất hữu nghị bổ sung một câu: “Nhưng nước trong tim mẹ
vẫn chảy về phía Phương Dư Khả.”
Tiểu Tây có chút xấu hổ, không biết phải nói tiếp cái
gì.
Trên đường, mẹ tôi bắt đầu thẩm vấn.
“Kỳ thi không có vấn đề gì chứ?”
“Còn chưa có điểm hết tất cả. Có mấy môn có lẽ cũng
được loại giỏi.” Tôi thành thật nói. Tôi cũng không phải chỉ nói chuyện tốt
không nói chuyện xấu, quả thật có vài môn công phu lên xuống của tôi phát huy
tối đa. Kinh nghiệm học tập nửa học kỳ nói cho tôi biết Bắc Đại khó vào dễ ra,
chỉ cần bình thường để tâm học tập, cuối kỳ ngoan ngoãn ôn tập, muốn trượt lớp
cũng không phải quá dễ.
Mẹ tôi theo lệ cũng tin tưởng gật đầu, sau đó như
không có việc gì xoay đầu nói tài xế: Ngồi phía sau là con gái tôi. Năm ngoái
vào Bắc Đại.”
Tôi không còn biện pháp với mẹ già. Vẻ vang vì con gái
cũng không cần khoe khoang như vậy đi. Mẹ bảo tài xế làm sao kham nổi, đây
chẳng phải ép người ta khen mình sao?
Tài xế taxi quả nhiên đặc biệt phối hợp nói: “Hâm mộ
ngài nha. Con trai tôi năm nay thi đại học, nếu có thể đỗ được chính quy tôi đã
dập đầu tạ ơn trời đất.”
Mẹ tôi vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn cười, giống như một
hoàng hậu đối với một đống thái giám và nha hoàn phía sau.
Sau khi về đến nhà, mẹ tôi trịnh trọng nói: “Tuy Tạ
Đoan Tây kia diện mạo cũng không tệ, nhưng mẹ vẫn đề cử Phương Dư Khả làm bạn
trai con. Nhưng mẹ không ngờ con còn biết theo đuổi người ta nha.”
Tôi không nhịn được nữa: “Mẹ coi con gái mẹ là Trương
Mạn Ngọc chắc. Ai cũng không thích con thì con yêu đơn phương không được sao.”
Mẹ tôi không chút yếu thế nói: “Yêu đơn phương thì vẫn
là Phương Dư Khả tốt hơn nhiều. Mẹ thấy Phương Dư Khả với con có tướng vợ
chồng.”
Tôi quyết định không để ý tới bà nữa, Tôi bỗng nhiên
muốn hỏi Phương Dư Khả, những khi cậu ta không nhịn được mắng tôi đồ ngốc có
phải đặc biệt giống tôi với mẹ tôi bây giờ hay không.
Toàn bộ kỳ nghỉ đông tôi đều giống một con heo. Ngoại
trừ ngủ chính là ăn, nhiều nhất cũng chỉ tham gia các loại tụ tập trên danh
nghĩa. Trong buổi tụ tập, tôi lập thức hóa thân thành con heo nằm trên thớt,
bởi vì tôi đỗ Bắc Đại, phải mặc cho mọi người chém giết. Tôi cũng vui vẻ phối
hợp. Bạn bè tôi đều là những người nước đến chân mới nhảy, ở chung với bọn họ
đặc biệt thoải mái; còn buổi tụ hội của hai mươi chín vị tinh anh gần như là
buổi tụ hội của những học sinh bảng vàng trước kia ở trong trường. Mặc dù hiệu
trưởng Phương đã đặc biệt gọi điện tới, muốn 20 người đầu bảng trong khoa văn
chúng tôi tới tham dự, nhưng tôi vẫn tìm cớ không tham gia. Tôi tưởng tượng,
trong loại tụ hội này, người phía trước nói tôi vinh quang, người phía sau nói
tôi được nhờ, nói trong nói ngoài đều là vì tôi đỗ Bắc Đại, rất giống kiểu
tranh đấu nhà giàu chiếu trên TVB. Hơn nữa khi nâng cốc chúc mừng đều là con mẹ
nó vì trường học, vì học tập, vì tiền đồ, hoàn toàn không giống buổi họp lớp
bình thường.
Trong buổi tụ tập với bè lũ của Yêu Tử, tôi có một gặt
hái lớn, bởi vì tôi gặp được hàng xóm khi còn bé, Thiện Thiện.
Thiện Thiện vốn là một tên nhóc gầy như que củi, khi
còn bé thường bị tôi ức hiếp. Có vẻ như cậu ta đã chịu khổ nhiều nên phúc đức
tới. Sau một thời gian, bố Thiện Thiện thành nhà giàu mới nổi trong giới bất
động sản, rồi chuyển tới khu nhà giàu trong thành phố. Mẹ tôi và mẹ cậu ta thật
ra thường hẹn nhau vừa chơi mạt chược vừa bát quái. Còn Thiện Thiện cũng giống
như những kẻ có tiền khác, học xong trung học liền đi Úc học tiếp. Khi đó là
thời gian nổi loạn của tôi, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi
nhà, vì vậy tôi vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ với Thiện Thiện, tình thế biến thành
tôi chịu khổ, cậu ta hưởng lạc.
Nhưng Thiện Thiện trước mắt làm tôi