
mà không hay biết. Mỗi khi
mêt mỏi cậu ta đều ngủ trên sofa trong phòng khách.
Còn tôi đang ngủ say cũng không biết tai họa đang tới.
Tôi bị một tiếng hét chói tai đánh thức. Tôi mơ mơ
màng màng mở mắt, nhìn thấy Như Đình che miệng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi
nhức đầu nhắm hai mắt lại, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tôi nghe
được giọng nói nam khàn khàn quen thuộc: “Như Đình, trong này nhất định có hiểu
lầm…”
Lúc này thiếu chút nữa đến lượt tôi hét lên. Tôi bật
người dậy, không sai, chính là Tiểu Tây, anh cũng sững sờ đứng ở một bên.
Trong hoảng loạn, tôi lau nước miếng bên miệng theo
thói quen. Hiện tại nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh. Vốn không có chuyện
gì, cần gì phải hoảng hốt?
Tôi cười cười với Như Đình: “Như Đình, mình là học
sinh. Đàn ông nhà cậu thật lợi hại, vấn đề gì về máy tính cũng không làm khó
được cậu ta…”
Như Đình không nói gì, đôi mắt hồng hồng nhìn tôi, còn
nhìn cái giường dưới mông tôi một chút.
Tôi chỉ tiếp tục nói: “Cậu cũng biết, trong lớp máy
tính mình đều ngủ. Nay phải học bù lại một chút, nhưng cái môn này quá khô
khan, đọc một chút là mệt, vì vậy mới mượn cái giường này. Cậu đừng hiểu lầm,
dù tớ có muốn phát sinh chuyện gì thì Phương Dư Khả nhà cậu cũng không cho a.
Trong mắt cậu ta có một mình cậu. Hắc hắc…” Hiên nay tôi chẳng cần thể diện,
tổn hại mình trước mặt Tiểu Tây cũng chẳng quan tâm. Chỉ là tôi bắt đầu chán
ghét chính mình trong lòng. Tôi có định kiến với Như Đình, ngầm giúp đỡ Chu Lỵ,
nhưng mỗi lần nhìn thấy Như Đình lại không tự chủ được biểu hiện ra tính cách
nô tỳ, giống như mình thật sự có lỗi với cô ta vậy. Cuối cùng không lỗi cũng
thành có lỗi.
Tôi đứng dậy tới toilet rửa mặt. Những chữ số, thuật
toán đang nhảy ra khỏi đầu, nay lại còn trộn lẫn thêm cả tình tiết máu chó thế
này nữa. Tiếng hét của Như Đình và vẻ mặt khó xử của Tiểu Tây đều làm tôi đau
đầu. Ông trời đại khái đã hối hận khi quăng vận may vào đầu tôi, bắt đầu phản
công cướp lại.
Tôi trở lại phòng khách, nhìn thấy Như Đình vẫn còn
ngây ngốc nhìn cái giường kia. Tôi không biết cái giường kia có gì đáng giá mà
cô ta nhìn chằm chằm lâu như vậy. Thậm chí tôi còn bắt đầu tưởng tượng hay là
trên giường có bí mật mà chỉ có Phương Dư Khả và Như Đình biết, cái giường
thiêng liêng như thế lại bị tôi nằm lên, phá hủy hết cả mỹ cảm. Phương Dư Khả
cuồng sạch sẽ, còn Như Đình cuồng sạch sẽ trong tâm lý.
Vì vậy tôi bắt đầu lặp lại giải thích, cuối cùng tôi
tuyệt vọng nói: “Nếu có gì cần cứ nói, mình thi xong sẽ mua giường mới tặng cho
hai người. Nhưng trước khi thi mình thật sự không có thời gian.”
Như Đình lúc này mới có phản ứng lại rồi nói: “Không
cần cậu mua, lát nữa tôi sẽ mua. Tôi ngại nó bẩn.”
Tôi tức giận, cảm giác chính mình bị tát một cái thật
mạnh, nhưng tôi vẫn kiềm chế nói: “Như Đình, cậu không nên khắt khe như thế.
Mình thề, nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ bị sét đánh không được chết tử tế.
Mình chỉ ôn tập mệt mỏi mới nằm nghỉ một lát.”
Tôi nhìn về phía Tiểu Tây cầu cứ. Tiểu Tây nhìn tôi
một chút rồi vỗ vai Như Đình nói: “Như Đình, em nghĩ nhiều rồi. Lâm Lâm không
phải người như vậy. Có phải em phản ứng thái quá hay không?”
Nghe xong lời này, nước mắt tôi lập tức rơi xuống,
giống như chính mình chịu uất ức. Dù sao Tiểu Tây nhìn nhận chuyện này thế nào,
đối với tôi rất quan trọng.
Như Đình ngồi xổm xuống, gục đầu vào trong lòng, thấp
giọng khóc: “Cậu ấy chưa bao giờ để em ngủ trên giường của cậu ấy. Cậu ấy nói
cậu ấy thích sạch sẽ, em tin. Em đợi nhiều năm như vậy lại không bằng mấy tháng
của người ta. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ em đã biết có một số thứ em không
có cách nào ngăn cản…”
Tôi té xỉu. Con mẹ nó, không ngờ náo loạn cả nửa ngày
như vậy lại chỉ bởi vì tính cuồng sạch của Phương Dư Khả. Tôi cứ nghĩ rằng cô
ta hiểu lầm quan hệ của chúng tôi, không ngờ người ta lại siêu việt như vậy,
suy nghĩ có thể bay lên đến trình độ như thế này.
Tôi lau nước mắt, một tay kéo Như Đình, một tay chỉ
vào Tiểu Tây: “Như Đình, cậu đừng rối loạn như vậy. Mình không biết Phương Dư
Khả có thích cậu hay không, đó là chuyện giữa các cậu. Nhưng mình có thể xác
định: mình thích anh ấy.”
Khi tôi nói ra những lời này, tất cả mọi người ngoại
trừ tôi đều hóa thạch, kể cả Phương Dư Khả đang đứng ở cửa, cầm túi nước chanh
và đồ ăn vặt trong tay.
Khi bọn họ bắt đầu tỉnh lại thì đến lượt tôi hóa
thạch. Giờ tôi mới ý thức được, lăn qua lộn lại, tôi đã bán đứng chính mình.
Hiện trường trở nên xấu hổ không gì sánh được. Chúng
tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong phòng khách. Trên bàn còn bày đầy những đề
bài ôn tập máy tính vô cùng thê thảm.
Tôi hắng giọng nói với Như Đình: “Cậu xem, mình tới ôn
tập, không phải sao? Trên quyển vở này mực xanh là mình viết, mực đỏ là Phương
Dư Khả nhà cậu giải đáp. Chữ mình hơi xấu, cậu đừng cười.”
Vẻ mặt Phương Dư Khả trầm xuống rất thối. Tôi lý giải
được tâm tình của tên nhóc này. Chỉ cần là một người con trai đều không chịu
nổi một người bạn gái có bệnh đa nghi nặng như vậy. Hơn nữa tôi phát hiện tính