
ị bẫy không nhẹ. Tôi phải lùng sục
trong đầu tìm ra tấm ảnh trong truyền thuyết kia, thuận tiện còn phải nghiên
cứu vì sao vị đại ca này lại có sáng kiến muốn lấy tấm ảnh đó như vậy.
Yêu Tử lập tức cho tôi một đáp án thỏa mãn: “Sở thích
của soái ca quả thật khác người, thích sưu tập các loại ảnh chụp có cá tính.
Nói cũng đúng, khi còn bé Lâm Lâm chụp rất nhiều ảnh, mỗi ảnh là vô số biểu
tình. Nếu cậu còn muốn, tôi còn có loại mặc quần yếm bắt sâu róm, chảy nước
mũi, bắn súng tự động, các loại —”
Tôi vội vàng ngắt lời Yêu Tử: “Được rồi, được rồi, Yêu
Tử, có bạn bè nào tổn hại tớ như thế sao? Tớ có chọc giận cậu chắc?”
Yêu Tử vỗ vỗ tôi, vừa cười vừa nói: “Bạn bè cũng phải
tính lãi. Cậu để tớ bán một chút, tớ còn chưa tìm được chủ đề nói chuyện đâu.”
Tôi khinh thường nhìn con bé: “Cậu chưa tìm được chủ
đề? Vậy nãy giờ đang ba hoa cái gì?”
Yêu Tử không nói gì, tăng âm lượng lên sau đó quay míc
thâm tình hỏi Phương Dư Khả: “Bạn Phương, có thể có hãnh diện cùng hát một khúc
“Mối tình Hiroshim” chứ?”
Lúc đó tôi thiếu chút nữa phun đồ uống trong miệng ra.
Không thể không nói Yêu Tử có khí phách, chính là cái loại khí phách khi con bé
đi đến đâu người người chết đến đó.
Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi, lắc đầu nói: “Không
biết hát, nghe hát là tốt rồi.”
Yêu Tử tuyệt đối là người chưa đụng vào tường chưa bỏ
qua, lập tức nói: “Là không biết hát hay là không muốn hát, hay là không muốn
hát với tôi? Come on, baby!”
Tôi nghĩ tiếng Anh của Yêu Tử lưu loát nhất chính là
câu này. Nhưng tôi cũng hiểu Phương Dư Khả, người này một khi đã quyết đinh thì
tuyệt đối sẽ lạnh lùng tới cùng.
Tôi cũng không muốn bầu không khí đông cứng lại, vội
vàng nói: “Như vậy đi, tớ đọc một đoạn rap, sau đó đồng chí Phương Dư Khả cho
tớ chút mặt mũi, hát một đoạn đi. Không biết hát cũng không sợ, chỉ sợ không
dám hát thôi.”
Tuy tôi không biết mặt mũi tôi có đủ để Phương Dư Khả
thể hiện giọng hát hay không, nhưng tôi có thể cảm nhận được mồm mọi người đã
mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.
Tôi mới ý thức được tôi đang định hát rap bài “Mối
tình Hiroshim”…
(“mối
tình Hiroshim” là một bài hát rất mùi mẫn, nói về yêu hận song song, yêu đã
khó, hận người mình yêu còn khó hơn, bla bla bla, nói chung đây là một bài tình
ca rất sến và đầy JQ. Hoàn toàn không phù hợp để đọc rap và cũng không có chút
rap nào trong bài hát cả ='>'>~)
Vẻ mặt Phương Dư Khả kiểu xem kịch vui, nói: “Tôi đành
liều mình bồi quân tử vậy.”
Âm nhạc du dương vừa vang lên, micro đã bị một sắc nữ
nhét vào trong tay tôi. Trong ấn tượng của tôi, nhạc đệm của “Mối tình
Hiroshim” còn chưa tới 20 giây, tôi đâm lao đành theo lao.
“Em là gái có chồng, anh là trai có vợ, một ngày một
đêm tình ái, có nên hưởng thụ một đêm đầy sao như vậy không. Chúng ta ở trong
mê cung của tình yêu, lại bị vứt bỏ trong hồi ức, để chúng ta cùng nhau khóc vì
cảnh xuân tươi đẹp ngày đó. Rốt cuộc em có yêu anh hay không? Rốt cuộc có còn
yêu anh hay không?”
Trên màn ảnh xuất hiện phụ đề cho giọng nam, tôi nhẹ
nhàng buông míc xuống, Phương Dư Khả lại không hát như đã định, cậu ta vẫn ngốc
nghếch nhìn tôi. Tôi cho rằng cậu ta muốn chơi xấu, nổi giận đùng đùng nói:
“Tôi đã hát rồi, đến lượt cậu hát a.”
Trời sập, mọi người tạm thời chẳng quan tâm Phương Dư
Khả có hát hay không. Thiện Thiện ở bên cạnh tôi mở miệng nói: “Trời ạ, Lâm Lâm,
hèn chi có thể trà trộn vào Bắc Đại, thì ra bước bảy bước làm được bài thơ a.”
Yêu Tử cầm míc quát: “Lâm Lâm, cậu là thần tượng của
tớ nha. Có phải mỗi ngày cậu đều ngâm thơ hay không?” Bọn chị em cũng bắt đầu
vỗ tay cho tôi.
Chuyện này nha, tôi cũng bắt đầu bội phục chính mình.
Đầu óc tôi vì sao đột nhiên thông suốt như vậy nha? Vốn đã thông minh, vốn đã
thông minh nha.
Phương Dư Khả cũng ngơ ngác nói: “Cô có phải là gái có
chồng hay không vậy?”
Khốn. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nhưng hôm
nay lão nương vui vẻ, không tính toán với mi. Tôi giơ đồ uống lên, lớn tiếng
nói: “Lão nương đả thông nhị mạch, tỉnh ngộ đắc đạo rồi!”
Lần thứ hai gặp Phương Dư Khả là ở hội bạn học tinh
anh.
Tuy tôi đã nghĩ muốn vỡ đầu, thậm chí nghĩ ra cả các
loại lý do gãy tay gãy chân để không phải nhận lời tham gia, nhưng sau khi mẹ
tôi không biết từ đâu nhận được thông tin tụ hội như vậy, không nói hai lời áp
giải tôi đến cổng trường mới thôi.
Đi vào trường học, đi qua tủ kính và bảng danh nhân
quen thuộc. Bảng danh nhân của trường chúng tôi thật ra là mấy khối đá lớn được
khắc thành, chỉ cần học sinh nào đỗ Bắc Đại hoặc Thanh Hoa đều được khắc một
cái mặt lên đây. Lần này, trên tấm đá có nhiều thêm hai cái mặt của tôi và
Phương Dư Khả. Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt vì sao cần loại phương pháp
này để cổ vũ đàn em. Nói về hình thức, cái này giống như một sự sỉ nhục, chúng
tôi bị gắn lên một sự sỉ nhục; hơn nữa nói về nội dung, cái này giống như lệnh
bài của quỷ, bạn xem, mặt tôi bị khắc giống như bác gái bán đậu phụ ở cổng vậy!
Trước khi tới Bắc Đại, tôi đã quyết tâm không bao giờ trở về trường c