
i ngài đây hiện giờ tâm tình là happy hay
sad?”
“Trong happy có sad, trong sad có happy.”
“Vậy xin hỏi tỉ lệ vui buồn đại khái là bao nhiêu?”
“Rốt cuộc cô hỏi cái này để làm gì?”
Rốt cuộc có thể đến đề tài chính. Tôi cười hì hì nói:
“Khi cậu happy, coi như cậu thuận nước giương buồm giúp Chu Lỵ một chút đi. Chu
Lỵ nói chương trình máy tính có chút nội dung xem không hiểu, lại không có nơi
để hỏi. Nhà Chu Lỵ có khách đến thăm, không có cách nào học ở nhà. Không phải
cậu có một căn nhà ở ngoài sao? Hiện tại thức đêm ôn tập cũng không có chỗ đi,
cậu còn không hiến tặng một chút. Nếu Chu Lỵ thi qua, nhất định sẽ mời cậu đi
ăn đầu tiên.”
Tôi len lén liếc nhìn Chu Lỵ. Cô nàng đang dùng ánh
mắt sùng bái không gì sánh được nhìn tôi. Tôi cũng không ngờ mình có tố chất
nói phét như vậy. Đại khái là tôi có tố chất bà mối trời cho.
Phương Dư Khả cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý:
“Được, không thành vấn đề.”
Tôi kinh ngạc đến mức cái miệng giữ hình chữ O một lúc
lâu vẫn chưa ngậm lại. Tôi còn chuẩn bị một sọt lý do thuyết phục cậu ta, không
ngờ cậu ta đồng ý nhanh như vậy. Tôi dường như có chút thất vọng vì khí thế vừa
dự trữ mà chưa có nơi dùng đến.
“Nhưng tôi có một điều kiện.” Phương Dư Khả chậm rãi
thương lượng.
Tôi biết tên nhóc này không dễ đối phó như vậy, tôi
vui vẻ chuẩn bị phản bác. Không đợi tôi mở miệng, Phương Dư Khả đã nói: “Điều
kiện chính là cô.”
Cái này, miệng tôi lại biến thành hình chữ O. Tôi lại
nhìn Chu Lỵ một chút, vẻ mặt Chu Lỵ oán giận nhìn tôi, giống như tôi vừa làm
chuyện có lỗi với con bé.
Tôi dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, làm ra một
quyết định nặng nề: “Phương Dư Khả, tôi biết, một số người khi đang làm mối
thường bị cuốn vào. Cũng giống như khi minh tinh gia nhập làng giải trí, động
một cái là có scandal. Nhưng cậu cũng rõ, tôi là một người trọng nghĩa khí. Vợ
bạn không thể động, con gái cũng có quy tắc như con trai. Nếu bạn tôi có ý với
cậu, tôi không thể có suy nghĩ không an phận với cậu. Cậu còn có Như Đình, kể
cả không có Như Đình, cậu còn có vô số thiếu nữ chờ cậu bị trúng tên…” Tôi lại
len lén liếc mắt nhìn Chu Lỵ, vẻ mặt Chu Lỵ đã đầy vạch đen.
Phương Dư Khả không nói một lúc lâu. Sau đó cậu ta mới
không nhanh không chậm nói: “Ý của tôi là, khi tôi giúp Chu Lỵ học bổ túc, hy
vọng cô có thể ở đó. Chu Lỵ là con gái, ra vào nhà tôi sẽ ảnh hưởng không tốt
tới cô ấy; mặt khác sự quan tâm của tôi xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, giúp
một người là giúp mà giúp hai người cũng là giúp. Tôi cũng không muốn cô trượt
lớp máy tính, không muốn phụ lòng mẹ cô đã dặn tôi chăm sóc cô. Về phần vô số thiếu
nữ chờ tôi trúng tên mà cô nói, cảm ơn cô để mắt đến tôi, nhưng tôi chung tình
với thiên sứ của tôi, sợ là đã để cho cô và những thiếu nữ này thất vọng rồi.”
Mặt tôi nóng đến mức có thể luộc được trứng gà. Chu Lỵ
ở bên cạnh còn nhẹ giọng hỏi: “Thiên sứ của cậu ấy là ai? Như Đình sao?”
Tôi như bị táo bón oán hận rặn ra hai chữ: “Phường
chèo…”
Cứ như vậy, tôi và Chu Lỵ chiếm giữ căn phòng ở ngoài
của Phương Dư Khả. Bởi vì nền móng yếu kém của tôi, theo Phương Dư Khả mà nói
là hầu như không có nền móng, tôi phải thức đêm đọc sách. Thời gian mới đầu
Phương Dư Khả luôn luôn mắng tôi là đồ ngốc, sau đó cậu ta cũng hiểu được một
điều đơn giản là dù có mắng tôi cũng không thể cải tạo được những suy nghĩ ngu
ngốc của tôi, phần lớn thời gian giải đáp thắc mắc, cậu ta tương đối phiền
muộn, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời xanh điều chỉnh tâm tình để tiếp tục khai
sáng cho tôi.
Con nhóc Chu Lỵ này, vừa phải ôn tập vừa phải động
não, lại còn có thể nói những vấn đề đã hiểu rõ ràng là không rõ rồi làm bộ hỏi
Phương Dư Khả, tỉnh thoảng chống cằm cắn cắn bút, chớp chớp đôi mắt to, làm bộ
đáng yêu. Còn tôi lại muốn giả vờ những chỗ không hiểu là đã hiểu, ít phiền
phức tới Phương Dư Khả, nhưng cho dù tóc trên đầu tôi bị vò thành tổ chim thì
tảng đá vẫn là tảng đá, xem không hiểu.
Phương Dư Khả rõ ràng là trọng sắc khinh bạn. Khi Chu
Lỵ hỏi cậu ta, cậu ta đều thiện ý trả lời, giải thích cho con bé từ đầu đến
cuối; đến lượt tôi lại toàn lời nói ác độc, cho tôi mấy điểm then chốt rồi mặc
tôi tự hỏi mình. Lý do của cậu ta rất đơn giản: “Đầu óc không vận động sẽ rỉ
sắt. Chuyện ngồi mát ăn bát váng làm ít một chút vẫn tốt hơn.” Tôi tội nghiệp
hì hục làm cả nửa ngày mới làm ra, làm xong cậu ta còn nói: “Đầu óc cô có chút
lười biếng, làm nhiều lần chẳng phải cũng làm được rồi sao?”
Trong đề tài buồn chán như vậy phấn đấu mấy ngày, Chu
Lỵ rốt cuộc không chịu được nữa, về nhà tắm ngủ, định ngày hôm sau sẽ cuốn gói
trở lại. Còn tôi thì nhảy lên giường của Phương Dư Khả để ngủ. Hai ngày nay
thời gian ngủ của tôi rút ngắn so với ngày thường. Mỗi lần buồn ngủ không chịu
được nữa tôi đều chạy tới phòng ngủ của Phương Dư Khả, ngủ tới bất tỉnh, khi
tỉnh lại cũng không rửa mặt đánh răng, ngay lập tức đọc sách. Phương Dư Khả bị
tôi làm cho có chút suy nhược thần kinh, lại không dám ngủ trên giường, sợ tôi
trong vô thức sẽ nằm thẳng lên người cậu ta