
không quen có người lạ ở bên cạnh ân cần hỏi han,
lại không thể để bố mẹ cậu di tản. Nhưng cũng cảm ơn cậu, Chu Lỵ.”
Chu Lỵ cười nói: “Đúng là khó hầu hạ. Cảm ơn thì không
cần, cậu cũng không có gì báo đáp. Nhưng một mình cậu học có hiểu được không?
Tớ mà cũng có chút khó khăn.”
Tôi nghe đến “không có gì báo đáp”, suy nghĩ lại bắt
đầu xoay chuyển: “Không phải cậu có ý với Phương Dư Khả sao? Chi bằng tớ sáng
tạo cho cậu một cơ hội tuyệt với, không chỉ có cao nhân giải đáp thắc mắc mà
còn có thể tiện đường nhặt về một con rùa vàng.”
Chu Lỵ khinh thường liếc mắt nhìn tôi: “Cơ hội tốt như
vậy sao cậu không tự mình nhận đi?”
Tôi thấy vẻ mặt không tin của Chu Lỵ, thoáng một cái
nổi giận, lấy di động ra gọi cho Phương Dư Khả. Phương Dư Khả hình như đang ở
một nơi rất náo nhiệt, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của đám đông.
Phương Dư Khả nhận điện xong cũng một lúc lâu không
lên tiếng, đại khái là đi tìm một chỗ yên tĩnh mới thấp giọng nói: “Có việc
sao?”
Sức mạnh tôi vừa tích trữ cũng đủ để vênh mặt hất hàm
sai khiến Phương Dư Khả, nhưng tên nhóc này nhận điện thoại quá lâu làm giảm
không ít khí thế của tôi. Tôi bỗng quên mất vì sao lại gọi điện cho cậu ta. Sau
khi nói quanh co một lúc lâu, nói câu “không có việc gì” xong rồi ngắt điện
thoại. Tôi cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.
Chu Lỵ ở bên cạnh chắp tay xem trò cười: “Làm gì vậy?
Gọi điện để nghe hơi thở của đối phương sao? Đủ lãng mạn ha…”
Chu Lỵ còn chưa nói xong, Phương Dư Khả đã gọi lại.
Lúc này tôi đã rút ra kinh nghiệm, hít một hơi thật sâu: “Phương Dư Khả, tôi bị
trói, trong năm phút cậu nhanh chạy tới cánh gà Tây Môn, nếu không đối phương
giết con tin thì tôi sẽ không để cậu yên đâu.”
Tôi đắc ý ngắt điện thoại. Chu Lỵ vắt chéo một chân,
nếu đưa cho con bé một đĩa hạt dưa, đảm bảo sẽ giống hình dáng mẹ Tiểu Thiện
Thiện hàng xóm nhà tôi và mẹ tôi đang bát quái. Con bé liếc mắt nói: “Các cậu
là trẻ lên ba chắc. Nói ấu trĩ đến mức tớ nghe mà rơi hàm, hơn nữa, cậu là con
tin bị giết, làm thế nào không để cậu ta yên a? Cậu phải nói tôi thành quỷ cũng
không tha cho cậu. Tớ thật sự bất tình thay cho Tiểu Tây ca ca. Xương cốt còn
chưa lạnh cậu đã có niềm vui mới…”
Nghe được tên của Tiểu Tây, tim tôi nảy lên một cái.
Mấy ngày nay vẫn suy nghĩ là thế nào mới trà trộn qua được kỳ thi, cũng không
nghĩ đến anh. Mặc dù có khi thất thần nhớ tới, tôi cũng sẽ lý trí nói với mình
đừng suy nghĩ bậy bạ. Nay tên của anh như một cây kim đâm vào lòng.
Chu Lỵ có lẽ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, biết
mình đã nói sai, lập tức nói: “Ai nha, cậu không cần đau khổ. Không phải chỉ là
một người đàn ông thôi sao? Nếu thật sự không buông tha được, cậu làm người thứ
ba đi. Người ta cũng chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội.”
Tôi làm bộ không thèm để ý, tùy tiện nói: “Ừ, nghỉ
đông tớ sẽ lại lập kế hoạch.”
Chu Lỵ cười đánh tôi: “Cậu còn kế hoạch thế nào đây?
Loại chuyện này kế hoạch không ngăn nổi biến hóa.”
Tôi cười đánh lại: “Tớ vẫn thích kế hoạch đấy. Lát nữa
tớ còn lên kế hoạch thân cận, làm bà mối nha!”
Vừa nói ra tôi đã thấy Phương Dư Khả chạy đến chỗ
chúng tôi. Tôi hất mặt với Chu Lỵ, kẻ trộm tinh này lập tức hiểu ý.
Phương Dư Khả kéo ghế ngồi xuống: “Làm gì vậy? Còn giới
hạn thời gian có mặt?”
Tôi không phản ứng với câu nói của cậu ta, đẩy Chu Lỵ
tới trước: “Giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng tôi, Chu Lỵ. Chu Lỵ, đâu
là thiên tài máy tính Phương Dư Khả. Lần trước khi lắp máy tính các cậu đã gặp
rồi. Nói tóm lại, tất cả những thứ liên quan đến máy tính cậu đều có thể hỏi
cậu ta.”
Vừa nãy còn là một bà cô vắt chéo chân bát quái, nay
Chu Lỵ đã như đổi người, cười không lộ răng hơi nghiêng đầu: “Xin chào, xin
chiếu cố nhiều hơn.”
Phương Dư Khả gật đầu, xem như làm quen, lại dùng ánh
mắt khác thường liếc sang tôi. Tôi chớp chớp mắt với cậu ta, ám chỉ đây là chị
em tốt đã nhắc đến với cậu ta.
Tôi lại gọi mấy cái cánh gà, thuận tiện gọi thêm mấy
chai bia. Phương Dư Khả lại bắt đầu giả trang thục nam: “Không nên uống bia,
uống nước chanh đi.” Tôi có chút không chịu nổi, cậu nói cứ như tôi là thục nữ
vậy, đại nam nhân nói lời này cũng không sợ mất mặt. Thử nghĩ một chút, một
soái ca như thế này uống nước hoa quả, ăn cánh gà, không cảm thấy rất xăng pha
nhớt sao?
Tôi vô cùng khí thế nói: “Uống bia.”
Chu Lỵ lập tức nói: “Phương Dư Khả cậu uống bia đi,
tôi và Lâm Lâm uống chút nước trái cây là được.”
Lúc này Phương Dư Khả không nói gì nữa, coi như ngầm
đồng ý.
Xét thấy mấy lời nói độc ác của Phương Dư Khả chưa biết
lúc nào thì phát tác, tôi nghĩ chính mình nói đơn giản rõ ràng ý nghĩa của lần
tụ tập này đi, miễn cho tên nhóc này cầm pháo oanh tạc tôi. Tôi cười hỏi Phương
Dư Khả: “Cậu cần ôn tập cho kỳ thi không?”
“Cần.”
Khốn, cậu cũng cần ôn tập? Chẳng lẽ cậu cũng ngồi xổm
dưới ngọn đèn lờ mờ trong phòng rửa mặt đọc sách? “Vậy bình thường cậu ôn tập ở
đâu? Ôn trong bao lâu?” Tôi tiếp tục thu nhặt tin tức.
“Trong hoặc ngoài ký túc xá. Thời gian còn phải xem
tâm tình.”
“Vậy xin hỏ