
sẽ nấu cho cậu.”
Nói xong tôi bừng bừng khí thế đóng cửa toilet.
Chờ tôi tắm rửa xong đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng
bếp. Hắc hắc, tôi biết cậu ta là người biết nấu ăn mà, nếu không ngón tay dài
như nghệ sĩ dương cầm kia chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?
Phương Dư Khả quả nhiên là một tên khủng bố, lại có
thể từ nguyên liệu có hạn làm ra mấy món ăn kiểu cách như vậy. Tôi dùng tay
không bốc một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, không tệ, không tệ, béo mà
không ngấy, có thể thay chân cho đầu bếp căn tin Bắc Đại.
Phương Dư Khả cũng không phê bình cách tôi nếm đồ ăn.
Đại khái là đầu bếp đều coi trọng bình luận của người thưởng thức mà không quan
tâm bọn họ nếm thử thế nào.
Cậu ta lấy ra một cốc nước chanh trong tủ lạnh, nói
với tôi: “Lại đây, bắt đầu từ hôm nay không được uống bia, chỉ uống nước chanh
thôi.”
Tôi vui cười hớn hở nhận lấy, nhấp một ngụm: “Phương
Dư Khả, ngoại trừ lời nói có chút độc ác, cậu sắp chạm mốc hoàn mỹ rồi đấy. Ai
gả cho cậu thật có phúc khí. Dù sao tôi vẫn muốn giới thiệu Chu Lỵ cho cậu. Tôi
không thể tròn mắt nhìn tài nguyên ưu tú như vậy bị dẫn ra ngoài được a.”
Phương Dư Khả ăn đồ ăm: “Còn phải cân nhắc. Nhưng tôi
vẫn nói câu kia, đầu óc của cô tốt nhất đừng suy nghĩ mấy chuyện này.”
Cậu ta vừa nói lại làm tôi buồn phiền. Cuộc thi cuối
kỳ này làm sao bây giờ? Môn chuyên ngành hẳn là không có vấn đề gì. Chí ít cũng
có thể qua loa đạt tiêu chuẩn. Nhưng trên lớp máy tính và “nghệ thuật nước
Nga”, khi ấy tôi còn đang bận nghĩ tới phòng học bên cạnh rồi. Ai~~.
Phương Dư Khả giống như có thể đọc được suy nghĩ của
tôi, cậu ta nói: “Lớp máy tính cũng không có vấn đề gì, tôi có thể tìm trọng
điểm cho cô, học bù vào là được.”
Áp lực cuối kỳ làm tôi phải dọn dẹp lại suy nghĩ thất
tình, dùng tất cả sức lực đối phó với các môn thi. Toàn bộ trường học giống như
đang trong tình trạng cảnh báo, các ký túc xá cũng thông báo tới mọi người để
chuẩn bị đèn khẩn cấp. Những quán ăn đêm ngoài cửa nam cũng bị sinh viên chiếm
lĩnh. Vốn bằng tinh thần AQ của tôi, thấy tất cả
mọi người nước đến chân mới nhảy, tôi còn nước mắt lưng tròng cho răng mình đã
tìm được chiến hữu, nhưng khi tôi nhìn thấy sinh viên giỏi của khoa cũng đang
cầm sách giáo khoa đứng ở cửa phòng rửa mặt, tôi mới hiểu được thức suốt đêm ôn
thi không phải độc quyền của học sinh tồi. Tuần cuối cùng cũng giống như một
trăm mét chạy nước rút, không có ai không xông lên, chỉ có người xông lên nhanh
hay chậm.
(tinh
thần AQ: bắt nguồn từ AQ chính truyện của Lỗ Tấn, nhân vật AQ luôn tìm sự thắng
lợi về mặt tinh thần, luôn cho mình hơn mọi người, không bao giờ nhận thua dù
thực tế là hắn thua. Tinh thần AQ là tinh thần tự tin vào bản thân một cách
thái quá, không gắn với thực tế)
Tuần thứ nhất là tuần của những môn chung, tuần thứ
hai là máy tính, hai tuần cuối cùng là những môn chuyên ngành. May mà tôi ý
thức được từ trước, trong học kỳ đầu tiên chỉ chọn một môn chung, tôi chỉ cần
cố gắng đối phó với “nghệ thuật nước Nga” là được. Lớp này chấm điểm chuyên cần
30%, thành tích trong lớp là 30%, bài thi cuối kỳ 40%. Tôi tính sơ qua một
chút, bỏ túi 30% điểm chuyên cần, thành tích trên lớp chính là bài thảo luận,
tôi trà trộn được vào nhóm tốt nhất, dù có ăn bớt thế nào cũng phải được 20%,
vậy chỉ cần 10% nữa là đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác, tôi chỉ cần làm được một
phần tư là có thể qua.
Thứ năm thuận lợi kiểm tra “nghệ thuật nước Nga” xong,
tôi rủ Chu Lỵ đi ăn cánh gà Tây Môn. Mặc dù không dám nói làm bài xuất sắc,
nhưng đạt tiêu chuẩn nhất định không có vấn đề. Tôi vui vẻ vỗ vai Chu Lỵ, dùng
thân phận người từng trải tổng kết: “Làm chuyện gì cũng phải tính toán trước.
Vừa vào học kỳ, chuyện đầu tiên tớ làm là kiểm tra luật thi cử xử phạt, khi
chọn lớp, chuyện đầu tiên là phải xem xét phương pháp tính điểm, cậu xem, cuối
cùng tớ cũng có thể vượt qua dễ dàng.”
Chu Lỵ không phản bác tôi như ngày thường, nhưng một
câu nói của con bé làm cánh gà trong miệng tôi rơi xuống đất: “Kế hoạch không
tệ, nhưng vẫn nên tính toán lại. Nhắc cậu nhớ, thứ tư tuần sau sẽ thi máy tính.
Loại lịch sử nghệ thuật này chỉ cần học thuộc là có thể qua mà cậu cũng phải
chuẩn bị đến sáu ngày mới qua loa đạt tiêu chuẩn, vậy lớp máy tính phải làm
sao? Lớp đấy đầy kiến thức khoa học tự nhiên. Hơn nữa cũng không có thành tích
trên lớp, phải dựa vào bài thi cuối kỳ để vượt Càn Khôn. Một tuần nay tớ đều
đọc giáo trình máy tính, môn chung chỉ trước ngày thi một ngày mới học.”
Tôi tức giận nói với Chu Lỵ: “Cậu không thể để tớ qua
nốt ngày hôm nay sao. Cậu nói vậy, buổi tối tớ lại phải thức suốt đêm!”
Chu Lỵ hèn hạ cười: “Ai bảo cậu đắc ý giảng đạo như
thế? Tớ chỉ nhắc nhở cậu đừng vui mừng quá sớm thôi. Được rồi, cho đến khi cuộc
thi cuối kỳ kết thúc, nhà trường sẽ không tắt đèn, cậu có thể học thỏa thích.
Nhưng cuối tuần cậu sẽ vẫn phải ôm một cái đèn khẩn cấp qua đêm, sắp toét mắt
rồi. Nếu không cậu đến nhà tớ ôn tập đi?”
Tôi lắc đầu: “Quên đi. Tuy tớ học hành không tốt nhưng
có cách học rất quái gở. Tớ