
ực là có thể thấy được rõ
ràng. Tôi muốn đưa tay sờ lên đôi mắt cậu ta, vì vậy tôi thất tha thất thểu
đứng lên đi về phía cậu ta. Khi đầu tôi an toàn hạ cánh xuống vai cậu ta, tôi
run rẩy nói lời muốn nói đã lâu: “Tôi muốn nôn…”
Vừa tỉnh lại, tôi quan sát hoàn cảnh lạ lẫm xung
quanh. Tôi không giống như con gái trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi say
rượu tỉnh lại trước tiên phải kiểm tra thân thể mình, bởi vì tôi tự mình biết
rõ, loại vóc dáng và gương mặt này của tôi thật sự không đủ làm đàn ông nổi lên
thú tính. Hơn nữa khi vừa mới nửa tình nửa mê, tôi đã nhớ lại chuyện tối qua.
Đầu không đau như trong tưởng tượng, ngược lại vì cuộc chạy đường dài hôm qua
mà khi đứng lên, hai chân có chút run run.
Đây là một căn phòng đơn giản. Trên tường có một chiếc
đồng hồ, trong góc là một cái bàn học. Một cái giá sách, một cái giường. Không
còn cái gì khác. Tôi đoán đây là phòng của Phương Dư Khả. Không ngờ tên nhóc
này còn có nhà ở Bắc Kinh.
Tôi mở cừa phòng khách, chuẩn bị tìm nước uống. Vừa ra
khỏi phòng đã thấy trên sofa trong phòng khách có một người đang nằm. Phương Dư
Khả mặc chiếc áo sơ mi phong phanh đêm qua, nhưng hôm nay đã có nhiều nếp nhăn
hơn. Tôi nhẹ chân tìm thấy phòng bếp, rót một cốc nước, buồn chán ngồi trong
phòng khách nghĩ: nếu tôi cứ đi thế này thì sao. Có cần chào hỏi hay không?
Không cần? Hay là cần?
Khi đang tự hỏi, tôi cầm điều khiển từ xa mở TV theo
thói quen. Đây là tật xấu nhất của tôi. Ở nhà, ngoại trừ lúc ngủ, tôi đều mở
TV, không thèm để ý đến nội dung có hay ho hay không.
Tiếng võ hiệp tranh đấu truyền đến từ TV rốt cuộc đánh
thức cậu ta, tôi cũng không cần phiền não có cần chào hỏi hay không nữa.
Nhưng Phương Dư Khả có vẻ như chưa hiểu rõ mình đang ở
chỗ nào. Cậu ta ngây ngốc nhìn màn hình TV lóe sáng, đứng dậy tắt TV rồi lại
quay về sofa.
Tôi tuyệt dối không nghĩ đến con heo này lại không để
ý thấy có một người con gái đang ở trong cùng một phòng với cậu ta. Trong tiết
mục chuẩn mực, không phải tôi nên gào lên “A —-”, sau đó tên kia bắt đầu hoảng
hốt bịt miệng tôi, giải thích sự trong sạch của mình, tuy có suy nghĩ phi pháp
và thực tế không an phận, cô gái kia sẽ nửa tin nửa ngờ quan sát, muốn người
kia thề với trời, cuối cùng tên kia cũng vô cùng uất ức nghe theo, sau đó hai
người trở thành oan gia vui mừng, không phải sao?
Tôi đột nhiên nghĩ ra, người ta đó là phim truyền
hình. Trong phim truyền hình là tình cảm nam nữ. Tôi với Phương Dư Khả nhiều
lắm cũng chỉ là bạn bè, nếu thật sự biến thành như vậy mới buồn cười nha ~~ nếu
đổi thành Như Đình, người ta nhất định sẽ hét lên. Nhưng nếu Như Đình thật sự
gặp phải chuyện này, tôi hoài nghi cô ta có phải hận không thể có thực tế không
an phận hay không? Hay là người ta cũng có thực tế không an phận cả rồi, chỉ là
cái đầu trong sáng của tôi nghĩ bọn họ không có thôi? Tôi càng nghĩ càng xa,
bắt đầu cười.
Có thể tiếng cười của tôi lại càng dễ đánh thức người
khác. Phương Dư Khả bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vù một cái đứng lên.
Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm “Nằm mơ sao?”
Tôi đi chân không chạy tới, bấm bấm cánh tay cậu ta:
“Không có nằm mơ. Sự thuần khiết của tôi đều bị cậu hủy hoại rồi, cầu đừng mong
phủ nhận.”
Đồng chí Phương Dư Khả rốt cuộc tỉnh táo lại, cười xoa
xoa chỗ vừa bị tôi bấm: “Đừng nói mò. Cô uống rượu vào là có cái tính nết gì
vậy? Lăn qua lăn lại đến ba giờ sáng mới ngủ.”
Tôi có lỗi, các loại bất mãn trước đây với Phương Dư
Khả đều bị tôi ném lên chín tầng mây. Chuyện ngày hôm qua làm tôi rất biết ơn
cậu ta. Nếu như chưa nói ra những lời đó, hôm nay có lẽ tôi sẽ không dễ chịu
như thế này.
Tôi ngượng ngùng cười: “Tôi nhớ trước đây tôi cứ say
là ngủ, rất dễ đối phó mà.”
“Ngài đúng là cứ say là ngủ. Chỉ là vừa la hét vừa
ngủ, kếu đói, kêu uống rượu, lại còn ngã từ trên giường xuống. Áo khoác của tôi
cũng bị cô nôn đến mức không muốn đi giặt.”
“Phải không? Hì hì.” Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ.
Phương Dư Khả lại không tiếp tục vạch trần thành tích
của tôi nữa: “Hôm qua tôi ở trên sofa trông cửa cho cô, còn chưa có tắm đâu. Cô
thì sao? Có tắm không?”
Quả thật tôi cũng ngửi thấy mình bốc mùi. Tên nhóc
Phương Dư Khả này thích sạch sẽ, có thể khoan dung tôi đến trình độ này đã là
không dễ dàng. Tôi cười nói: “Cậu tắm đi. Tôi ra ngoài mua quần áo. Cứ thế này
trở về nhỡ may gặp phải mấy người cùng phòng thật sự khó nói rõ.”
Phương Dư Khả gật đầu, đưa chìa khóa cho tôi: “Ra
ngoài nhớ mang theo di động, nhỡ may lạc đường cũng tiện liên lạc.”
Tôi ra khỏi cửa, thuận lợi tìm được siêu thị, thuận
tiện mua ít thịt và rau.
Vừa vào cửa đã thấy tên nhóc kia tắm rửa xong. Tôi để
đồ ăn lên bàn bếp, nói với cậu ta: “Khi tôi tắm cậu nấu cơm đi. Đói chết tôi.”
Phương Dư Khả không thể tin nhìn tôi: “Tôi xin cô. Có
ai đối xử với ân nhân của mình như thế không? Dựa vào cái gì mà tôi phải nấu
cơm a?”
Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta: “Bởi vì cậu là chủ tôi là
khách, có đạo lý nào để khách xuống bếp nấu cơm sao? Huống chi tôi không biết
nấu. Hoặc là cậu xuống lầu mua mì tôm, tôi