
a anh ấy; còn giọng nói của Phương Dư Khả rất có độ
trầm của phái nam, thích hợp làm MC lúc nửa đêm, chuyên dùng để an ủi những
người phụ nữ thời kỳ mãn kinh và chồng có tình nhân.
Nghĩ vậy, tôi không khỏi bật cười.
Phương Dư Khả mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn nói với tôi
“Cô nhận lỗi.”
Không phải chỉ là chọc vợ cậu mất hứng thôi sao? Đồ
trọng sắc khinh bạn! Nhưng hôm nay tôi đã đủ đáng thương rồi, không cần đáng
thương hơn nữa. Tôi xoay người khom lưng nói với bọn họ: “Xin lỗi!”
Tôi không kịp quan sát vẻ mặt của bọn họ, tôi nhanh
chóng xoay người, nhìn thấy quầy thanh toán ngay ở phía trước. Tôi đặt những
thứ đã mua lên trên sau đó bắt đầu tìm ví tiền trong túi xách. Túi xách rất
nặng rất lung tung, một đống lộn xộn đồ ăn vặt và sách tham khảo, ví tiền của
tôi đâu? Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt của tôi rơi vào trong túi.
Tôi dùng tay xoa xoa mặt, cười nói với người bán hàng:
“Xin lỗi, tôi không mang theo ví tiền, những thứ này tôi bỏ lại. Có cần tôi để
lại chỗ cũ hay không?” Tôi nghĩ nụ cười của tôi nhất định rất khó coi, nếu
không người bán hàng vì sao lại kinh khủng lắc đầu như thế nha.
Tôi hắc hắc cười: “Cảm ơn nha.”
Tôi vừa ra khỏi cửa là chạy như điên, chạy về ký túc
xá, tìm được ví tiền, rồi lại nhanh chóng ra khỏi cồng trường bắt xe. Tôi nói
với tài xế: “Tới quán bar Tam Lý Truân.”
Khi đó tôi không biết quanh đây nơi nơi là quán bar,
Bắc Kinh trong đầu tôi ngoại trừ Hậu Hải cũng chỉ có Tam Lý Truân. Tôi chỉ muốn
tìm một nơi có rượu, thực hiện ao ước dùng rượu để say đến sáng.
Đó là một lần duy nhất tôi đặt chân vào quán bar. Khi
tôi vào quán bar, phát hiện ra một chai bia cũng phải 20 tệ, tương đương với
một ngày một đêm tiền cơm của tôi. Tôi dứt khoát buông tha nơi đó, đi tìm Thanh
Đảo của tôi.
(Thanh
Đảo vốn là tên một tỉnh của Trung Quốc, ở đây có lẽ là tên một loại bia)
Vì vậy tôi lại chuyển từ Tam Lý Truân tới một cửa hàng
tiện lợi, rốt cuộc không phụ kỳ vọng của tôi, tôi tìm được một quán bên cạnh
7-11. Ôm năm chai Thanh Đảo mua bằng 15 đồng, tôi bắt đầu thỏa mãn cười.
Những chỗ như Tam Lý Truân này rất thú vị, có nơi vô
cùng náo nhiệt, nơi lại yên tĩnh như chốn không người. Tôi ngồi trên ghế đá
công viên, mở bia uống.
Tửu lượng của tôi tôi biết rất rõ, uống mấy chai bia
cũng không thành vấn đề, rượu vàng chỉ uống được mấy ngụm, rượu trắng uống một
ngụm là gục. Nhìn từ hành động mua bia của tôi, thật ra suy nghĩ muốn say của
tôi cũng không phải quá kiên định. Tôi suy nghĩ rất thực tế, nếu uống say tôi
chỉ có thể nằm trên ghế này ngủ qua đêm. Hiện tại là trời đông giá rét, tuy
rằng rượu có thể bớt lạnh nhưng vẫn không cầm cự được một buổi tối. Hơn nữa
thái độ của tôi đối với trị an của Bắc Kinh là vô cùng hoài nghi.
Tôi định ngồi một mình suy nghĩ, nhớ lại những kỷ niệm
rồi lên đường về phủ.
Nhưng khi uống đến chai thứ ba, đầu tôi bắt đầu choáng
váng. Đại khái là đã lâu không uống rượu, tửu lượng cũng bắt đầu lệch khỏi
trình độ ngày thường. Quả nhiên tửu lượng này cũng giống như thành tích của
tôi, không cách nào dự đoán. Lần này cũng phát huy thất thường.
Khi tôi đang do dự có nên mở chai thứ tư hay không,
tôi nghe được tiếng di động. Tôi vừa nhìn thấy cái tên sát thủ mặt lạnh liền
không chút do dự từ chối không nhận. Tối nay tôi muốn dành thời gian cho Tiểu
Tây, kể từ ngày mai tôi bắt đầu kế hoạch không nghĩ đến anh ấy nữa, đại trượng
phu nói cắt là cắt.
Nhưng Phương Dư Khả vẫn kiên nhẫn gọi cho tôi, như đòi
mạng. Tôi đang tính có nên tắt máy hay không, nhưng lương tâm tôi có chút bất
an, hôm nay mắng bọn họ là thần kinh, sợ là chọc tên nhóc này nổi nóng. Cùng
lắm thì lại nói lời xin lỗi. Tôi nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng: “Cô ở
đâu?”
Tôi hắc hắc cười vui vẻ. Giọng nói MC chương trình nửa
đêm truyền tới, đáng tiếc tôi không có chồng ngoại tình, cũng không phải phụ nữ
lớn tuổi. Tôi nhàn nhạt nói: “Phương Dư Khả, tôi đã nói xin lỗi rồi. Không phải
tôi cũng đã cúi người rồi sao? Đủ thành khẩn, đủ cho cậu thể diện rồi. Cậu còn
muốn gì?”
Phương Dư Khả cố chấp hỏi: “Cô ở đâu?”
Tôi nở nụ cười: “Cậu là đĩa dắt sao? Buổi chiều chỉ
nói “cô nhận lỗi”, buổi tối cũng chí biết nói “cô ở đâu”.”
Phương Dư Khả rốt cuộc cũng không phải đĩa dắt: “Tôi
tìm cô, cô ở đâu?”
Tôi lắc đầu, mặc kệ cậu ta không nhìn thấy: “Thật ra
tôi cũng không biết đang ở chỗ nào. Tôi chỉ muốn một mình thế này, lát nữa sẽ
trở về.”
Phương Dư Khả cẩn thận hỏi tôi: “Hôm nay ở siêu thị,
đến lượt cô tính tiền tôi mới thấy cô mua bia, có chuyện gì xảy ra sao?”
Tôi uống một ngụm bia: “Không có chuyện gì. Chỉ là có
chút khát, vì vậy mới mua bia… Không ngờ càng uống càng đắng, sớm biết vậy đã
mua nước chanh…”
“Bây giờ cô vẫn còn uống?” Trong giọng nói của Phương
Dư Khả tôi nghe được mùi vị quan tâm.
Tôi bỗng nhiên muốn khóc, lại bắt đầu giống buổi
chiều, mong có người ôm tôi, nói với tôi đừng sợ. Tôi nghẹn ngào trả lời: “Ừ,
còn mấy chai… không uống thật lãng phí. Uống xong sẽ về…”
Phương Dư Khả dịu dàng nói: “Tôi đến uố