XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

Tôi cảm thấy gió thổi qua bên tai, thứ gì đó ẩm ướt bên mắt cũng theo

gió trượt đi. Tôi chỉ cần từng ngụm từng ngụm hít thở, không cần biết anh đã

từng hay chính lúc này đang hít thở bên cạnh ai, tôi chỉ cần quan tâm trái tim

đang nảy lên của mình, không cần quan tâm nó đã từng vì ai mà nảy lên, cũng

không cần quan tâm lúc này nó đang vì ai mà bi thương.

Tôi càng chạy càng chậm, dần dần sức lực chống đỡ

không nổi nữa mới ngã lên ghế. Bờ hồ nổi tiếng trong khoảng thời gian cuối học

kỳ không có cặp tình nhân nào, yên tĩnh như đêm khuya. Phong cảnh mùa đông có

chút tiêu điều, thỉnh thoảng có một con chim sẻ bay tới bên cạnh tôi. Bọn chim

chóc này có lẽ đã quen người, dám tùy ý đỗ bên vai tôi. Tôi cười cười, có một

người bạn bên cạnh cũng không tệ, chí ít cũng không phải cô đơn. Dù sao khi còn

ở Yến Nam tôi từng nuôi mèo. Nuôi một con mèo có đôi mắt giống như Tiểu Tây.

Đôi mắt Tiểu Tây mỗi khi nheo lại là cong cong như trăng khuyết, đôi khi lại có

vẻ lười biếng, giống như mèo. Hắc hắc, tôi lau mặt, cuộn người lại.

Tôi bỗng nhiên rất hy vọng có người có thể ôm tôi thật

chặt, nói cho tôi biết: Lâm Lâm đừng sợ, đừng sợ. Sau đó tôi có thể vùi đầu

trên vai đối phương, có thể khóc lớn, không cần để ý đến hình tượng, lên án

Tiểu Tây bỏ rơi tôi, còn có thể lớn tiếng tuyên bố: Tôi, Chu Lâm Lâm, còn chưa

có thật sự yêu ai!

Tôi cảm thấy sự vắng lặng. Thật không biết chọn thời

gian, nếu không phải thất tình ở cuối kỳ, tôi còn có thể gọi mấy đứa bạn cùng

phòng uống rượu hát hò một lần, có lẽ trong lòng cũng sẽ không luống cuống đến

mức này. Bây giờ mấy người trong ký túc xá đều đang ôn tập, tôi không nên quấy

rối bọn họ. Tôi cảm thán chính mình còn có thể tự nghĩ như vậy, quả nhiên là cô

gái kim cương xinh đẹp vô địch nha.

Tôi đứng dậy, bắt đầu kéo bước chân nặng nề đi về phía

nam. Vừa rồi chạy quá nhanh, chân có chút tê, môi cũng bị gió hất vào run rẩy.

Thật là tự làm bậy. Trước đây xem TV, nữ diễn viên thất tình nhất định sẽ tự

ngược, sẽ không ăn cơm, không uống nước, sẽ biến thành phụ nữ mạnh mẽ tự lập bỏ

đi, nhưng đến lượt mình mới biết tự ngược cũng không phải việc làm tốt. Tổn

thương cũng không phải vĩnh viễn, tổn thương của tinh thần cũng không vì đau

đớn trên cơ thể mà giảm bớt. Hiện tại lòng tôi đau đến mức sụp đổ, đầu vô cùng

đau, bắt đầu hối hận vừa rồi nên tìm một góc mà ngồi khóc, cứ phải học phim

truyền hình làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn phải mang một đôi mắt sưng như mắt cá

nói với Tiểu Tây: xin anh, trở về đi.

Nhưng hôm nay xảy ra chuyện có ý nghĩa như vậy, tôi

vẫn định đi siêu thị mua mấy chai bia. Được rồi, uống xong mấy chai bia, tôi

như đã chết tâm tưởng này, thật sự kiên định học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân

trở thành phụ nữ mạnh mẽ. Tuy nói phụ nữ mạnh mẽ lớn hơn phụ nữ, nhỏ hơn đàn

ông, cơ bản là cùng cấp với gay, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm oan hồn bay

lượn.

Khi tôi đang xếp hàng tính tiền, Như Đình và Phương Dư

Khả xuất hiện.

Hiện giờ tôi cực kỳ chán ghét mấy đôi tình nhân lúc ẩn

lúc hiện trước mắt tôi, đối với tôi mà nói, bất kể là câu nói gì của mấy đôi

tình nhân đều là một loại khoe khoang và khiêu khích.

Như Đình hiển nhiên không ý thức được sự thù địch của

tôi, vẫn cười bắt chuyện với tôi: “Lâm Lâm, thật khéo ~~”

Tôi chán ghét cách chào hỏi này, điều này làm tôi liên

tưởng đến khi tôi ngốc nghếch xoay người nói với Tiểu Tây “thật khéo”, nếu

không có loại khéo này, tôi sẽ không hẹn Tiểu Tây mỗi thứ hai cùng ăn trưa,

cũng sẽ không có nhiều vọng tưởng như vậy, cũng sẽ không cảm thấy trái tim như

dao cắt lúc này.

Vì vậy tôi chua ngoa nói: “Đúng vậy, ông trời đúng là

không biết chăm lo, trường học lớn như vậy, đụng ai không đụng lại cứ đụng phải

mấy người.”

Như Đình có chút xấu hổ, đại khái là một người cao

ngạo như cô ta không ngờ lại bị dùng tính tình nóng nảy như thế đối đấp. Cô ta

vô tội chớp mắt nhìn Phương Dư Khả.

Tôi mặc kệ bọn họ. Hiện nay chính bản thân tôi tôi còn

chẳng để ý, để ý đến người khác làm gì? Mấy chuyện cải thiện quan hệ để ngày

mai đi. Hôm nay tôi chỉ muốn uống say tới sáng.

Phương Dư Khả quả nhiên là người một nhà với Như Đình,

kéo cánh tay tôi: “Đang yên lành tự nhiên ăn phải thuốc nổ sao?”

Tôi cười lạnh một tiếng, cúi đầu đi theo hàng người,

nhẹ giọng mắng: “Một đôi thần kinh.”

Thực tế, giọng tôi cũng không nhẹ, Phương Dư Khả rõ

ràng ngẩn người ra. Tôi tự lừa mình dối người, cho rằng chỉ có mình nghe thấy,

thật ra tất cả mọi người đều nghe được. Trước đây tôi rõ ràng biết Tiểu Tây đối

với tôi không có tình cảm nam nữ, rõ ràng biết thỉnh thoảng anh nhận điện thoại

sẽ có vẻ mặt dịu dàng chuyên dùng cho bà xã, nhưng tôi vờ như nhìn không thấy

nghe không ra. Hiện tại tất cả đã rõ ràng, sự thật cứ thế bày ra trước mắt, tôi

mới ép chính mình đối mặt, ép mình buông tay.

Bên tai truyền đến giọng nói nặng nề của Phương Dư

Khả: “Cô nhận lỗi.” Giọng nói của cậu ta không giống với Tiểu Tây, Tiểu Tây đại

khái như cổ họng đã từng bị tổn thương, giọng nói khàn khàn, nhưng không chút

ảnh hưởng tới sự thu hút củ