
thấy chỗ nào bẩn nhất loạn nhất là có
thể đoán ra chỗ đó là của tôi.
Phương Dư Khả trực tiếp đi tới chiếc bàn bên cửa sổ,
cầm lấy một túi đồ ăn vặt đưa cho tôi. Tôi vừa nhìn đã biết là đồ ăn từ nhà, mà
còn không phải là món chao đậu phụ đóng gói. Con sâu tham ăn bị dụ dỗ ra ngoài,
tôi lập túc mở gói bắt đầu ăn. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, tôi vừa nhai
vừa nói cảm ơn: “Mùi vị không sai. Hắc hắc, Phương Dư Khả, tôi và cậu thật có
duyên phận. Cậu xem, chúng ta đều là vị trí gần cửa sổ. Nếu không cao hơn hai
tầng lầu, chúng ta chính là hàng xóm đối diện. Sau này có việc chỉ cần gọi một
tiếng là được, không cần nhắn tin gọi điện gì cả.”
Phương Dư Khả đưa tôi một tờ giấy ăn, cười nói: “Đúng
vậy, duyên phận rất dài.”
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, gần như hòa tan
gương mặt thường ngày lạnh lùng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Phương Dư Khả,
bình thường cậu cười rộ lên không phải rất dễ nhìn sao? Sao lại cứ làm cái mặt
bình tĩnh như ông già như vậy a? Làm như ai cũng thiếu tiền cậu vậy.”
Phương Dư Khả kéo ghế ngồi xuống: “Tôi vốn đã như vậy.
Hơn nữa phần lớn thời gian tôi muốn cười lại bị cô chọc giận.”
Tôi có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Phương Dư
Khả như vậy thật không dễ dàng. Tôi bắt đầu tham quan giá sách của cậu ta.
Không giống một đống sách giáo khoa, sách tham khảo chuyên nghiệp như của Tiểu
Tây, phần lớn trên giá sách của cậu ta đều là sách về máy tính, sau đó mới đến
sách chuyên ngành. Khụ khụ… Tầng cuối của giá sách đặt một đống đĩa CD âm nhạc
cổ điển. Trên bàn là máy tính IBM màu đen, trên màn hình là ba hình vẽ không
ngừng biến đổi. Tôi bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút xem trong
máy tính của sát thủ mặt lạnh có tích trữ loại hàng gì. Tôi di di chuột, đúng
là cuồng sạch sẽ, trên màn hình chỉ có bốn thư mục: Cách download nhanh, My
Computer, Downloads, còn có một thư mục tên là “Thiên sứ của tôi”.
Ngay trong lúc tôi dùng tốc độ ánh sáng định mở thư
mục thì Phương Dư Khả đã giật lấy chuột. Giỏi thật, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của
cậu ta, giấu cái gì vậy? Dám đấu với lão nương, lão nương đây chính là cô gái
kim cương xinh đẹp vô địch, tiểu nương tử của bá vương đấy. Tôi với tay định
cướp lại con chuột, không ngờ phản ứng của tên ăn nói ác độc này nhanh hơn tôi.
Cậu ta lập tức tắt máy sau đó nhét con chuột vào lòng tôi, đắc ý nói: “Biết mật
mã thì mở đi.”
Tôi hết chỗ nói. Nhìn vóc dáng 1m8 của cậu ta, lại còn
chơi trờ chơi ấu trĩ như thế. Đương nhiên, cậu ta muốn ấu trĩ tôi còn có thể ấu
trĩ hơn cậu ta. Tôi nhận lấy con chuột, chuẩn bị mở mật khẩu. Tên nhóc này sinh
nhật ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi nhớ lại trong chốc lát, nhớ tới tờ “cáo phó” kia.
Trí nhớ của tôi đây đối với học tập đặc biệt kém, nhưng đối với các loại bát
quái hay tương tự như vậy, tôi đã gặp qua là không bao giờ quên. Tôi cười gian
một tiếng, bắt đầu nhập “19840718”, sai, nhập “0718”, sai, “18071984”, sai, tất
cả những tổ hợp từ những số này tôi đều đưa vào, toàn bộ sai. Tôi có chút nổi
giận, phẫn nộ ném chuột lại cho cậu ta.
Phương Dư Khả thỏa mãn cười: “Làm khó cô biết sinh
nhật của tôi. Ngày thường dò hỏi ai vậy? Chỉ là nhập nhầm sinh nhật người khác.
Mật mã khởi động máy không phải sinh nhật của tôi.” Trong nháy mắt tôi có xúc
động muốn gọi điện hỏi thăm sinh nhật Như Đình, đương nhiên tôi biết nếu bây
giờ tôi gọi điện cho cô ấy, sự kích động này sẽ phải trả giá bằng năm nay tôi
sẽ phải trải qua trong oán niệm. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tôi cười
nhạt: “Hừ, hoặc là cậu sửa mật mã sớm một chút, nếu không tôi nhất định sẽ tìm
hiểu được sinh nhật của Như Đình.”
Phương Dư Khả đặt lại con chuột, lại bắt đầu biến
thành sát thủ mặt lạnh: “Cô đi hỏi thăm đi. Có bản lĩnh thì hỏi ngay giờ đi.”
Phép khích tướng? Lão nương cũng không phải dễ kích
thích như vậy. Tôi cười nói: “Không có gì, không có gì. Thư mục thiên sứ á,
chẳng phải là hình ảnh hay mấy đoạn phim về người đẹp sao. Thật hổ cho người
chòm sao cự giải chúng ta lại có phong phạm như vậy, loại thư mục này cũng trực
tiếp đặt lên destop, không phải nói người chòm sao cự giải che dấu loại thư mục
này kỹ đến nỗi không đào lên được sao? Ví dụ như
C:\WINDOWS\system32\Microsoft\Protect\see\User\ những năm tháng tình cảm thiêu
đốt mãnh liệt?”
Phương Dư Khả: “Kẻ xấu xa có cách của kẻ xấu xa. Nếu
cô muốn nói xấu thiên sứ của tôi như vậy tôi cũng không có cách nào khác, một
ngày nào đó cô sẽ phải hối hận vì nói như vậy.”
Tôi ha ha cười: “Tôi rất sợ đấy nha. Nhưng Phương Dư
Khả, một lần duy nhất xem phim A trong đời chúng ta cũng là xem cùng nhau. Nếu
tôi là con trai, nhất định xưng anh xưng em với cậu. Đáng tiếc tôi lại là con
gái, dám xưng anh xưng em với cậu sợ là có người ghen.”
Phương Dư Khả đùa nghịch điện thoại: “Ai bằng lòng
xưng anh xưng em với cô a?”
Tôi nhìn điện thoại của cậu ta một chút, bỗng nhiên
nhớ tới một việc: “Phương Dư Khả, cậu không xưng anh xưng em với tôi, tôi cũng
không quan tâm. Nhưng phiền cậu sửa lại tên của tôi trong điện thoại của cậu
một chút. Bị cậu gọi là đồ ngốc