
tôi cũng quen rồi, dù sao cậu có đức hạnh như
vậy tôi có chống lại cũng vô dụng. Nhưng có cần phải sau lưng tôi gọi tôi là đồ
ngốc không? Tôi có ngu ngốc như vậy sao?”
(Từ
“đức hạnh” ở đây thường mang nghĩ xấu, mỉa mai)
Phương Dư Khả có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết
trong điện thoại của tôi gọi cô là đồ ngốc?”
Tôi hắc hắc cười: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Sau này
có khi tôi còn có thể phát hiện ra “thiên sứ” là ai thì sao?”
Phương Dư Khả cười khó tin: “Chờ cô phát hiện ra tôi
sẽ đổi tên cô thành thiên sứ, đổi tên tôi trong máy tính thành đồ ngốc, được
không?”
Tôi gật đầu: “Đồng ý!”
Cuộc sống cứ như thế ngày một ngày trôi qua.
Thứ hai hàng tuần tôi có thể cùng ông xã ăn cơm. Tuy
rằng chuyện tôi trước khi ăn trưa đều tô son làm bạn cùng phòng châm chọc,
nhưng tôi vẫn kiên quyết kiên trì, khi ăn cơm cũng cố ý để lại một hạt cơm bên
miệng, đợi Tiểu tây đưa tay nâng mặt tôi, nhẹ nhàng lau nó đi, yêu chiều nói:
“Ngay cả ăn cũng không an phận như thế,” Nhưng Tiểu Tây lại càng ngang bướng
làm bộ như không nhìn thấy, tôi đành phải tự mình lau đi, anh lại trực tiếp
phun ra một câu rằng khóe miệng em hướng hai giờ có một hạt cơm, làm cho tôi
phải biểu hiện ra chỉ số thông minh cao của mình, trong vòng một giây xác định
hạt cơm ở hướng hai giờ kia cụ thể là ở chỗ nào.
Mỗi buổi sáng thứ ba, trên lớp máy tính, tôi cũng kiên
trì nhìn thấy Như Đình và Phương Dư Khả nhập thành đôi ngồi bên cạnh tôi. Tôi
đặc biệt bội phục tên nhóc Phương Dư Khả này, là một người đã thông suốt về máy
tính lại có thể ở tám giờ sáng, thời gian hoàng kim của những giấc ngủ, tới
nghe loại lý thuyết nhập môn này. Thật buồn chán a! Nếu bảo tôi đi nghe chương
trình năm đầu tiểu học, đánh chết tôi cũng không đi. Ma lực của tình yêu thật
sự là vô cùng lớn! Nhưng phần lớn thời gian ngay khi thầy giáo bắt đầu nói tôi đã
nằm úp sấp, vừa tuyên bố tan học sẽ tỉnh lại, đồng hồ sinh học còn đúng giờ hơn
cả tiếng chuông điện tử của trường, tôi cũng đỡ phải nghe mấy lời buồn nôn của
bọn họ.
Lại qua hai tuần chính là cuộc thi cuối kỳ. Tôi lại
khôi phục trạng thái trước khi thi vào trường đại học: hoặc là tôi có thể vượt
qua đầy kiêu ngạo, hoặc là tôi không đạt tiêu chuẩn. Nhưng vế trước có vẻ xác
suất lớn hơn một chút, tôi chuẩn bị giảm bớt thời gian lên mạng, cũng lần đầu
tiên phát huy tác dụng của thẻ thư viện — hai tuần này tôi vượt qua ở thư viện
trường. Dù sao nhiệm vụ hàng đầu của tôi là không để bị đuổi học. Nay đuổi học
lại có thêm một tầng ý nghĩa, nó có nghĩa là tôi và Tiểu Tây không bao giờ có
thể gặp nhau nữa.
Khi đi vào phòng tự học của thư viện, tôi lại càng hoảng
sợ. Đây là tình huống gì? Phòng tự học kín hết chỗ, trên tay mỗi người là một
đống tài liệu, tài liệu hai bên giống như bắc thang lên vũ trụ. Dù có người rời
khỏi, bọn họ vẫn ngoan cường dùng tài liệu để giữ chỗ, đề phòng bị tống ra khỏi
thư viện. Xem ra người ta đều có kế hoạch đánh lâu dài, kỳ thi chưa kết thúc
thì không có ý định ra khỏi thư viện. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nước đến
chân mới nhảy? Tôi không khỏi có chút nâng nâng, nếu tất cả mọi người đều như
thế, phần thắng của tôi sẽ cao hơn nhiều. Ha ha, không tranh cướp tài nguyên
với những người này nữa, tất cả mọi người đều đang khó khăn, tôi không vào địa
ngục thì ai vào địa ngục?
Tôi xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng ngay tại bước đầu
tiên, tôi đã ngửi thấy mùi vị đặc trưng của người nào đó. Tiểu Tây — ngay ở
hướng hai giờ của tôi, nhưng ở hướng hai giờ ấy, ngoại trừ anh ấy còn có một nữ
sinh.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhanh nhạy, tuy ngày
thường giác quan thứ sáu của tôi yếu đi nhiều, nhưng bằng trực giác đoán đề của
tôi trong mỗi kỳ thi, quan hệ của nữ sinh này với Tiểu Tây không đơn giản.
Thật ra không cần dùng trực giác, dùng mắt
thường cũng đã nhìn ra. Tôi nhìn thấy Tiểu Tây ấn huyệt thái dương cho cô ta,
nhẹ giọng nói gì đó với cô ta. Tôi rốt cuộc nhìn thấy vẻ mặt yêu chiều của Tiểu
Tây mà tôi đã chờ đợi suốt một học kỳ, đó là một dải nắng trên núi tuyết ngàn
năm, rất điềm tĩnh, rất trong sáng, rất an lành, rất hoàn mỹ, đáng tiếc, đối
tượng cũng không phải là tôi…
Tôi tiếp tục xoay người, giống như không có gì xảy ra,
xuống lầu, trên đường gặp mấy người bạn học, cười chào hỏi với bọn họ, cùng
nhau nguyền rủa phương pháp biến thái như Diệt Tuyệt sư thái của cuộc thi. Tôi
vui cười nói tạm biệt với bọn họ rồi ra khỏi thư viện.
Sân trường tháng mười hai, không có gió, càng không có
ánh nắng tươi sáng, tôi không còn nghĩ đến chuyện bên ngoài lạnh thấu sương
không có hệ thống lò sưởi làm tôi khó chịu nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt
trời vô tội lộ ra ở hướng hai giờ của tôi. Tôi có chút tức giận, vươn một ngón
tay chỉ nó: “Ngươi đừng có vẻ mặt vô tội như thế, vì sao ngươi cứ phải ở vị trí
này? Ngươi xuống đây cho ta, lão nương ghét nhất là hướng hai giờ này.” Nói
xong tôi còn chưa hết giận, bắt đầu quay về hướng hai giờ chạy như điên. Trước
đây tôi ghét nhất là chạy bộ, nhưng lần này tôi phát hiện chạy là một chuyện
không tệ.