
nhiệm báo cho các cậu biết: cậu ta là người mà trong truyền thuyết
nói rằng —-”
Văn Đào không chịu nổi nữa: “Cậu cứ ba hoa thôi. Nhưng
rốt cuộc cậu có cái vận cứt chó gì mà có thể quen biết soái ca như thế?”
Tôi làm bộ tức giận nói với Văn Đào: “Cậu không phải
người cuồng văn học sao? Sao lại nói thô tục như mẹ già của tớ vậy? Hơn nữa dựa
vào cái gì tớ không thể quen biết soái ca? Lại nói đến đây, người ta là hoa đã
có chủ, các cậu đừng có hái.”
Mọi người thất vọng một hồi, lửa bát quái vừa mới bùng
lên đã bị tôi dập tắt. Nhưng Chu Lỵ vẫn không khuất phục hỏi: “Chính chủ của
cậu ta là ai a?”
Tôi bĩu mỗi hất về phía bên phải ký túc xá: “Chính là
ký túc xá sát vách, tên Như Đình, diện mạo rất khá.”
“Cái người có hai má lúm đồng tiền ấy hả?”
Tôi gật đầu, chuẩn bị diệt nốt tro tàn của đống bát
quái này.
Chu Lỵ nói: “Nếu là cô ta thì mặc kệ. Tớ còn tưởng nói
hoa có chủ chính là cậu chứ, tớ thấy đời tớ còn hy vọng. Cậu như vậy cũng có
thể túm được một soái ca, đây thật sự là sự cổ vũ rất lớn cho phần đông con gái
độc thân đang khổ sở.”
“Tố chất, chú ý tố chất! Tớ như thế này thì làm sao?
Dù sao chờ tớ tóm được Tiểu Tây tới tay, tớ sẽ là người đầu tiên của Bắc Đại
pose ảnh lên BBS.”
“Hắc hắc, vậy cậu rất có thể chỉ cần làm một lần đã
thành công. Hiện nay trên mạng mắng chửi sinh viên rất hăng hái, mắng Bắc Đại
lại càng oanh liệt. Ảnh của cậu nhất định có thể được đăng lại vô số lần, tiêu
đề là <
sức ép bị bắt ủy thân tự cầu nhiều phúc>>.”
Tôi bị chọc cười ha ha, quay đầu lại thấy Phương Dư
Khả đã bắt đầu cài đặt các loại phần mềm. Cậu ta hỏi tôi: “Bình thường dùng QQ
hay MSN?”
“QQ, ủng hộ hàng nội!”
“Bình thường dùng outlook hay trực tiếp gửi tới hòm
thư 163?”
“Cái nào tiện thì dùng cái đó đi. Chưa bao giờ từng
dùng outlook.”
“Quen dùng chương trình duyệt web nào?”
“Tùy ý.”
“Quen dùng chương trình media nào?”
“Tùy ý.”
…
Tôi nghĩ cậu ta cố ý, cứ khoe khoang nữa đi.
Vương Tiệp bên cạnh vừa nghe vậy, bật người tới trước
mặt Phương Dư Khả: “Xin chào, cậu giúp tôi xem cái máy tính được không? Gần đây
lên mạng có chút lâu, tôi nghi bị trúng virut.”
Phương Dư Khả gật đầu nói: “Diệt virut phải tốn chút
thời gian, chờ tôi một chút, tôi giúp cô ấy cài thêm một số chương trình.” Nói
xong lại nói với tôi: “Bình thường cô chỉ xem tiểu thuyết online thôi phải không?
Có thể dùng thunderbolt hoặc BT, nhưng có chút hại cho máy tính, vì vậy
—”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Nói cũng vô dụng, một chút tôi
cũng không hiểu. Cứ cài một cái dùng được là được.”
Phương Dư Khả không đếm xỉa đến tôi nữa, đi tới bên
máy tính của Vương Tiệp bắt đầu chuyển đi chuyển lại.
Khi cậu ta trở về bắt đầu kiểm tra máy tính của tôi
thì BT cũng cài đặt xong. Tốc độ internet của Bắc Đại thật là nhanh nha. Tôi gõ
một địa chỉ, quay đầu nói với Phương Dư Khả: “Cậu xem có phải rất đơn giản
không? Cài đặt xong là có thể lướt web.”
Phương Dư Khả không để ý đến tôi, chỉ ngơ ngác nhìn
màn hình một chút, rồi lại nhìn tôi một chút.
Trên màn hình, một nam một nữ trần trụi giãy dụa trên
giường, bộ phận then chốt nhìn không sót một thứ gì. Tôi lại càng hoảng sợ, vội
vã đứng dậy, con chuột cũng bị hất xuống đất.
Trong máy tính còn truyền đến tiếng “Come on!” và
tiếng rên rỉ.
Gương mặt tôi văn vẹo. Mấy người bạn cùng nghe tiếng
đi về phía tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng nhặt chuột lên, định
đóng màn hình. Nhưng tay tôi run quá lợi hại, không cách nào bấm chính xác cái
nút hồng hồng kia.
Gã đàn ông trên màn hình hoa hoa lệ lệ bắn ra, đoạn
phim cũng kết thúc, dài tổng cộng một phút mười giây.
Miệng tôi có chút khô, thanh thanh cổ: “Chẳng trách
tải nhanh như vậy, thì ra file nhỏ như vậy, rất nhanh, ha ha.”
Phương Dư Khả không nói gì.
Lúc này tôi mới ý thức được lời vừa nói rất dễ gây
hiểu lầm: “Ý của tôi là, tôi vốn không biết là file nhỏ như vậy. Cũng không
phải, ý của tôi là tôi cũng không tiếc nuối, tôi cũng không muốn thời gian dài
hơn. A, cũng không phải, ý của tôi là, sau này tôi không bao giờ tải file film
nhỏ như vậy nữa.”
Phương Dư Khả rốt cuộc nhịn không được bật cười.
“Đồ ngốc.” Phương Dư Khả cười cười, vòng qua tôi đi tới
trước máy tính, chặn địa chỉ đó vào giúp tôi. Lại cúi đầu nói: “Chuyện này, có
phải cũng là trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết không?”
Tôi gật đầu.
Phương Dư Khả bỗng nhiên hiếm khi nào dịu dàng nói:
“Tình trạng như vậy rất nhiều. Sau này đừng tùy tiện tải cái gì, muốn xem cái
gì thì nói với tôi. Tôi tải rồi gửi cho cô là được. Trước đây tôi dùng MSN, giờ
đổi thành QQ đi. Ai~.”
Lỗ tai tôi có chút nóng nóng. Trước đây cậu ta ba hoa
lắm lời, tôi đều biết cách phản ứng. Nay thoáng cái lại trở nên dịu dàng như
vậy, tôi có chút thích ứng không kịp, huống hồ trọng tâm câu truyện lại vì đoạn
phim vừa rồi.
Tôi sờ sờ mặt, sắp nóng cháy rồi. Vội vàng tìm cớ chạy
vào phòng rửa mặt hạ nhiệt.
Khi tôi quay lại Phương Dư Khả đã đăng kí QQ xong. Cậu
ta vừa nhìn thấy tôi lại khôi phục lại vẻ sát