XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

thủ mặt lạnh: “Số QQ của cô?”

Tôi viết dãy số xuống cho cậu ta, cậu ta thêm địa chỉ

vào. Cái tên “Cô gái kim cương xinh đẹp vô địch” trở thành một trong những bạn

tốt của cậu ta. Tôi nhìn tên của cậu ta “Tim đập.”

Ai~, tôi van cậu đừng có đặt cái tên có tính chất sự

kiện như vậy được không? Xem một đoạn phim ấy làm cho cậu tim đập đến mức ngay

cả QQ cũng đặt thành thế này? Có lẽ sau này mỗi lần lên QQ sẽ nhớ đến trò cười

vừa rồi. Sỉ nhục nha, thật sỉ nhục nha!

Vì vậy tôi vô cùng dũng cảm nói: “Loại phim này tôi đã

xem nhiều rồi, đàn ông con trai như cậu tim đập cái gì? Mau sửa lại tên đi.”

“Cô đừng có quan tâm, đây là tự do của tôi.” Phương Dư

Khả nhỏ nhen nói. “Ai đấy cũng biết xem phim X cơ đấy.”

Tôi cảm giác da trâu của mình bị người ta chọc bục, có

chút xấu hổ, đành phải nói: “Tôi nói là loại chuyện này tôi đã thấy. Nam nữ

hoan ái, cá nước thân mật thôi, là chuyện sớm hay muộn.”

Chu Lỵ không biết đi tới từ lúc nào, vừa nghe được lời

của tôi liền khó tin liếc tôi một cái, rồi lại nhìn Phương Dư Khả, rốt cuộc

không nhịn được: “Lâm Lâm, buổi tối cậu làm gì? Có phải xảy ra chuyện gì không?

Cùng ai? Người kia sao? Người kia sao?” Cô ấy dùng cách thức của Quỳnh Dao, ôm

lấy hai tay tôi lay lay.

Tôi bị cô ấy lay có chút choáng váng: “Cái gì, cái gì

vậy? Cái gì cũng không xảy ra. Vừa mới xảy ra một chuyện mà bình thường không

thể nào xảy ra. Tớ chỉ thuận tiện bình luận vài câu thôi.”

“À.” Chu Lỵ có chút thất vọng, bỗng nhiên như nghĩ đến

cái gì, nói với Phương Dư Khả, “Lâm Lâm là một người rất truyền thống, cậu đừng

vì mấy câu vừa rồi của nó mà động lòng nha. Đúng không, Lâm Lâm?” Sau đó lại tự

thay Phương Dư Khả trả lời: “Nhưng cũng chẳng có ai sẽ động lòng được vì nó

đâu.”

Tôi bị đánh bại hoàn toàn, giơ tay đầu hàng nói: “Trời

xanh a, xin cho con được chết toàn thây.”

Phương Dư Khả cười cười không nói gì, chuẩn bị thu dọn

đồ đạc ra về. Để cảm ơn cậu ta lăn qua lăn lại nửa ngày giúp tôi, tôi quyết

định mời cậu ta xuống căn tin ăn trưa để cảm ơn. Vừa đi đến cổng ký túc xá, tôi

đã nghe thấy giọng nói quen tai: “Dư Khả, sao cậu lại ở đây?” Tôi quay đầu lại

nhìn, là Như Đình.

Trời xanh a, vì sao ngay cả toàn thây ông cũng không

để cho tôi? Ông không biết loại gặp gỡ ngẫu nhiên này sẽ tạo thành oán niệm

càng nhiều sao?

Tôi vội vàng cười nói với Như Đình: “Chuyện này à, hôm

nay mình mượn Phương Dư Khả nhà cậu dùng một lát, mình không biết gì về máy

tính vì vậy phiền toái cậu ta mua giúp mình. Còn chua kịp mời cậu ta một bữa

cơm nha. Cải lương không bằng bạo lực, không bằng mấy người chúng ta cùng đi ăn

một bữa rau dưa đi.”

Như Đình ra vè bỗng nhiên hiểu ra: “A, Dư Khả rất lợi

hại về máy tính. Đi chứ, ăn ở đâu a? Mình cũng đang định đi gọi Dư Khả, mình

chủ trì cho cậu nhé.”

“Chủ trì đi, chủ trì đi. Cậu chủ trì mình cam tâm tình

nguyện.” Tôi ha ha cười. Trong lòng tôi lại đang đọng máu, vừa mới mua một cái

máy tính lại đã bị người ta chủ trì, đây là cái phận gì nha. “Địa điểm tiểu thư

cậu định là được.”

“Được, hai người đều là người phía nam, vậy chúng ta

đi Tô Chiết Hối đi, cách đây cũng không xa. Bắt xe mất mười phút là đến.”

Khốn! Thật sự chủ trì tôi đấy phải không? Đàn ông nhà

cô cũng đáng giá quá đi, thời gian nửa ngày bằng tiền cơm ở Tô Chiết Hối? Tôi

mạnh mẽ giả bộ cười: “Được, vậy đi Tô Chiết Hối.”

Phương Dư Khả bỗng nhiên nói: “Tôi đói bụng, tùy tiện

ăn gì đấy đi, đi xa như vậy làm gì? Trực tiếp xuống căn tin là được. Tôi muốn

nếm thử cá hấp ở đó.”

Không hổ là đồng hương nha, hiểu ý, rất hiểu ý. Tôi

làm bộ khó xử: “Vậy làm sao bây giờ? Mình thế nào cũng được.”

Như Đình nhìn Phương Dư Khả một chút, sắc mặt có vẻ

mất hứng, nhưng vẫn nói: “Vậy đi căn tin đi.”

Vì vậy, ba chúng tôi đi xuống căn tin.

Giữa trưa mười hai giờ, căn tin rất náo nhiệt. Trong

đám người đông như vậy, tôi tập tủng tìm một đôi sắp ăn xong. Tôi nhìn bọn họ

chằm chằm, nhìn đến mức bọn họ không chịu nổi nữa, cấp tốc ăn xong rồi rời khỏi

bàn. Khi đi qua cô gái kia còn nói: “Không để người ta ăn cơm sao? Nhìn chằm

chằm như chưa thấy cơm bao giờ vậy.” Tôi coi như không nghe thấy, nhanh chóng

rút ra một chuỗi chìa khóa vất lên bàn, tuyên bố chủ quyền của tôi với cái bàn.

Tôi vẫy vẫy tay về phía Phương Dư Khả và Như Đình ở xa xa, ra hiệu cho bọn họ

lại đây. Như Đình uyển chuyển đi tới như đi trên thảm đỏ.

Tôi chân chó chờ Như Đình ngồi xuống rồi nịnh nọt hỏi:

“Muốn ăn gì?” Thật ra tôi rất muốn phỉ nhổ chính mình. Người ta diện mạo hơi

cao quý chút thôi, làm gì tôi phải hèn hạ lấy lòng cô ta? Tôi giống nha hoàn

lắm chắc? Tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với cô ta, nhiều lắm cũng chỉ chiếm dụng

Phương Dư Khả nửa ngày thôi, có đến mức ấy không?

Như Đình nhẹ giọng nói: “Cái gì cũng được, chỉ cần

không có hành không có gừng là được.”

Khốn! Tất cả mọi thứ đều có hành và gừng, cô có biết

không? Ngài quả thật là không kén chọn ha.

Ngay cả giọng nói của tôi cũng thật mượt mà, “Vậy cậu

chờ một chút, mình xếp hàng mua.”

Phương Dư Khả đứng dậy, nói với tôi: “Tôi đi cùng cô.

Một mình