
Chu Lỵ: “Nhìn đã muốn tiếp cận chưa?”
“Tiếp cận, tiếp cận, có khí chất của áp trại phu
nhân.”
Tôi gật đầu đi xuống lầu. Nói thật, lần đầu tiên đi
giày cao gót mà đi gặp người trong lòng là quá mạo hiểm. Nhưng to gan có ăn,
nhát gan chết đói, tôi quyết làm bằng bất cứ giá nào. Như Đình người ta đi gầy
cao gót như đi giày thể thao, tôi sao lại không thể? Hừ.
Tôi xuống lầu trông thấy Tiểu Tây, đang định vẫy tay
ra hiệu lại nhìn thấy Phương Dư Khả. Tôi thấp giọng hỏi: “Sao cậu cũng tới?”
Cậu ta nhíu mày: “Tiểu Tây nói cô muốn mua máy vi
tính, gọi tôi đi cùng tham khảo.”
Tiểu Tây phụ họa: “Đúng vậy, nhiều người tham khảo tốt
hơn.”
Khốn, vô duyên vô cớ có thêm một cái bóng đèn. “Như
Đình đâu?” Tôi giả vờ giả vịt hỏi.
“Không biết.” Phương Dư Khả xoay người nói, “Đi thôi.”
Vì vậy buổi hẹn hò hai người của tôi biên thành ba
người đồng hành.
Dọc đường đi tôi than thở không thôi. Bọn họ là hai
người con trai, bước đi vốn rất nhanh. Tôi lần đầu tiên đi cao gót, bước một
bước lại một bước, hơn nữa giày mới cọ xát rất đau. Từ Bắc Đại đến thung lũng
điện tử vốn có mấy phút, tôi phải đi rồi lại dừng, còn thiếu nước cởi giày đi
chân không nữa thôi.
Tiểu Tây quay đầu lại nhìn tôi một chút rồi hỏi: “Lâm
Lâm, sắc mặt em không tốt lắm, có phải không thoải mái hay không?”
Tôi lập tức tươi cười: “Sao có thể? Bình thường em đi
đã tương đối chậm rồi.”
Phương Dư Khả nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn chân tôi
một chút, nói thầm: “Tự làm khổ.”
Tôi hận không thể cởi giày ném lên mặt cậu ta, cân
nhắc một chút rồi nói với Tiểu Tây: “Tiểu Tây, như vậy đi, em nghĩ không cần
nhiều người cùng đi mua máy tính như vậy đâu. Ba người chúng ta mua một cái máy
tính, vào cửa hàng có khi người ta còn nói chúng ta muốn đánh cướp.”
Tiểu Tây cười: “Sẽ không đâu, đã đi đến đây rồi, anh
đi mua cùng em đi.”
Tôi cố chấp nói: “Không cần, thật sự không cần. Em đi
cùng Phương Dư Khả là được.”
Tiểu Tây có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: “Vậy được rồi,
anh về xem bóng đá. Khi mua được rồi thì nhắn tin cho anh.”
Tôi gật đầu: “Vâng, nhất định. Làm phiền anh rồi, Tiểu
Tây.”
Nhìn Tiểu Tây một mình bỏ đi, trong lòng tôi cũng kỳ khó
chịu. Vì sao đã đun nước sôi rồi mà vịt đều bay mất? Quên đi, dù sao cũng còn
hơn là để anh nhìn thấy bộ dạng khập khiễng của tôi. Hôm nay thật quá thất
sách, đi giày rơm còn tốt hơn là đi cao gót a.
Tôi thở dài một hơi, cởi giày cao gót ra, nói với Phương
Dư Khả: “Chúng ta đi thôi.”
Phương Dư Khả chỉ chỉ chân tôi: “Đi như vậy a?”
Tôi nổi giận, tâm tình uất ức vừa rồi cũng bùng nổ
theo: “Đi thế này thì sao? Tôi muốn mát mẻ một chút không được à? Mất mặt cậu
chắc? Mật mặt thì cậu về đi. Hôm nay đã cố gắng làm đẹp, ông trời sao lại thích
làm khổ tôi thế chứ?” Nói một lúc, mắt tôi bắt đầu lên men.
Phương Dư Khả có chút luống cuống, cậu ta không ngờ
lần này tôi bạo phát hoàn toàn như thế: “Tôi không có ý này. Tôi nói chân trần
đi rất khó chịu, nhỡ may đứt chân có thể bị uốn ván, hay gì đó.”
“Cậu nguyển rủa tôi đấy à? Vậy làm sao bây giờ a? Cậu
cõng tôi chắc? Câu cho là đang đóng phim à? Cậu nghĩ cậu là công tử cao quý nhà
ai? Hơn nữa tôi cũng không phải cố bé lọ lem, tôi là cô gái kim cương xinh đẹp
vô địch!” Tôi càng nói càng xa, đại khái là tức giận đến phát điên rồi, nói cái
gì cũng chẳng có chút liên quan.
Phương Dư Khả vui vẻ: “Nói cái gì vậy chứ? Cô muốn tôi
cõng cô thì cứ việc nói thẳng a. Cô không nói tôi sao biết cô muốn tôi cõng cô?
Cô nói thẳng có khi tôi cũng cõng cô không chừng nha?”
Cậu ta khoác lác như Đường Tăng niệm kinh trong Tây Du
Ký. Lần đầu tiên tôi mới biết Phương Dư Khả cũng biết ba hoa.
Tôi nhìn chằm chằm Phương Dư Khả, không nói gì.
Phương Dư Khả bị tôi nhìn có chút hoảng hốt, sợ hãi
hỏi tôi: “Sao không nói gì?”
Tôi hừ một tiếng: “Phương Dư Khả, cậu có hai tính cách
à? Sao bỗng nhiên từ sát thủ mặt lạnh biến thành Đường Tăng ngây thơ như thế?
Sau này khi cậu thay đổi tính cách thì báo cho tôi biết trước một tiếng để tôi
còn chuẩn bị tâm lý, tôi sợ tâm hồn yếu đuối của tôi không chịu nổi loại đả
kích này. Nhỡ may tôi không cẩn thận mà gầy hạc sương mai, cậu đành lòng làm mẹ
tôi thất vọng sao?”
Phương Dư Khả buồn cười phản bác: “Tôi tâm thần phân
liệt làm sao lợi hạ bằng cô a? Trước mặt Tiểu Tây còn giả dạng như tiên nữ
không cần ăn uống, trước mặt tôi lại như phụ nữ chanh chua.”
“Cái gì mà phụ nữ chanh chua? Cậu nói ai là phụ nữ
chanh chua?” Tôi chống hông hỏi cậu ta.
“Nhìn tư thế của cô như thế, chân không, tay chống
thắt lưng, không giống phụ nữ chanh chua thì giống cái gì?”
“Ít nhất cũng phải là tiên nữ chân trần, tiên nữ, biết
chưa?”
“Mẹ kế của tiên nữ thì có.”
Tôi tức giận, rống lên với cậu ta: “Cậu đi mua giày
cho tôi ngay!”
Thật ra cách chỗ chúng tôi cãi vã không xa có một siêu
thị thời trang. Phương Dư Khả cầm đôi cai gót của tôi đi để so sánh kích cỡ.
Một lúc sau cầm một đôi giày thể thao về.
Phương Dư Khả vẫy vẫy đôi giày thể thao: “Tiên nữ, có
cần tôi quỳ xuống thay giày cho cô hay không?”
“Cái này không được. Công việc thần