
ái này cũng không tệ nha. Nhưng mà. Nếu người ta hỏi
tớ có yêu cầu gì với máy tính, tớ lại nói không biết, lúc đó tự làm xấu mặt thì
làm sao bây giờ?”
“Trời ạ, cái này có gì đáng lo. Kiến thức về máy tính
luôn luôn là yếu điểm của con gái, chuyện này lại càng thể hiện thành công của
con trai. Không phải càng có chuyện để các người thảo luận CPU thế nào, trò
chơi nào hay, chỉnh sửa ảnh cấp tốc thế nào sao?”
Tôi nghĩ cũng thấy có lý, IQ cao không nhất định phải
cái gì cũng biết. Ngốc ngốc một chút về máy tính anh ấy cũng không nhìn ra tôi
chỉ số thông minh thấp ha. Có khi còn nghĩ là tôi ngốc ngốc đáng yêu không
chừng a. Nghĩ vậy, tôi lấy di động ra, bắt đầu soạn tin nhắn: “Tiểu Tây, cuối
tuần này có rảnh không?” Khi viết xong, nghĩ tin nhăn này quá bình thường, lại
đổi thành: “Tiểu Tây, cuối tuần làm ơn có thể giúp em một chút không?” Không
được, quá khách sao. “Tiểu Tây, nhờ anh cuối tuần này sắp xếp công việc bớt
chút thì giờ hỗ trợ em.” Không được, quá nghiêm túc.
Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng tôi gửi đi một tin
nhắn: “Tiểu Tây, cuối tuần này có rảnh không?”
Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại đến mức
đôi mắt cũng xót lên, di động lại một chút động tĩnh cũng không có. Thật vất vả
mới có tiếng động, mở ra nhìn, là 10086: tài khoản của bạn còn lại 10 đồng. Tôi
hoàn toàn sụp đổ, quyết định ra ngoài chạy một vòng rồi lại về nhìn.
Khi xuống tới tầng một, tôi cảm thấy chạy bộ là một
chuyện tiêu hao đồ ăn, lại tiêu hao thể lực, lại không thể nâng cao chỉ số
thông minh. Tôi chỉ quẹo trái đi siêu thị mua kem thôi.
Chưa đi được mấy bước, tôi đã phát hiện Tiểu Tây đá
một quả bóng đi tới từ phía đối diện. Tôi đang suy nghĩ mình nên làm bộ không
nhìn thấy quay về chờ anh trả lời hay đi tới bắt chuyện, tôi phải chào hỏi thế
nào đây. Không đợi tôi đấu tranh tư tưởng xong, Tiểu Tây đã vẫy vẫy tay nói với
tôi: “Nghĩ cái gì vậy, Lâm Lâm? Cúi đầu mà đi cần thận đâm vào người ta nha.”
Tôi ngây ngô cười: “Em đang nghĩ một đề khó. Chưa giải
được. Ha ha.”
Tiểu Tây đá quả bóng dưới chân, hỏi tôi: “Bọn em không
phải là không cần học số học sao? Còn có đề bài gì làm khó em?”
Tôi nghẹn lời trong chốc lát: “Đề logic học, trên tạp
chí em thấy một đề logic, nhàn nhàn không có việc gì làm nên xem một chút. Có
thời gian sẽ nói cho anh.” Nói xong chính tôi cũng đỏ mặt. Tạp chí của tôi chỉ
có một quyển “tri âm”, chẳng lẽ tôi còn nghiên cứu tiểu tam dùng loại axit nào
để hủy dung vợ cả?
Tiểu Tây vui vẻ trả lời: “Được.” Mồ hôi trên trán lấp
lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi cười nói: “Em vừa gửi tin nhắn cho anh, muốn hỏi
anh xem cuối tuần này có kế hoạch gì không. Em muốn mua một cái máy vi tính,
nhưng một chút cũng không hiểu, sợ bị lừa.”
Tiểu Tây chỉ chỉ quả bóng, nói với tôi: “Vừa rồi đi đá
bóng, anh không mang theo điện thoại. Cuối tuần này chắc cũng không có chuyện
gì, nhưng về máy tính thì Dư Khả mạnh hơn a. Lúc đầu cậu ấy muốn đăng kí khoa
máy tính, nhưng cậu ta không có hứng thú học lên chuyên nghiệp nên mới đăng kí
vào kinh tế.”
“Ha? Còn có người không có hứng thú học lên chuyên
nghiệp a?”
“Suy nghĩ mỗi người không giống nhau. Cậu ấy nghĩ nếu
mỗi ngày phải đối mặt với những loại sách chuyên môn, ép chính mình tham gia
các loại cuộc thi sẽ làm hứng thú của cậu ta giảm xuống.”
“Thật là quái nhân. Nhưng cuối tuần cậu ta hẳn la phải
đi cùng Như Đình. Thôi, anh giúp em mua đi, Tiểu Tây.” Tôi năn nỉ.
“Em quen Như Đình?” Tiểu Tây có chút ngẩn người, sau
đó nói rõ ràng: “Không thành vấn đề, cuối tuần gặp lại.”
Tôi như nhặt được báu vật chạy về kí túc xá, cũng quên
luôn chuyện định đi mua kem.
Ngày cuối tuần, tôi dậy thật sớm, kèm theo đánh thức
cả Chu Lỵ: “Chu Lỵ, Chu Lỵ, dậy đi, tớ sắp đi gặp ông xã tớ rồi. Cậu nhìn xem
tớ đã ăn mặc thanh khiết chưa?”
Chu Lỵ xoay người: “Chị hai, thật vất vả mới có một
ngày cuối tuần, chị để em ngủ một giấc yên ổn đi.”
Tôi nhéo nhéo mặt Chu Lỵ: “Cậu liếc mắt giúp tớ một
cái, chỉ liếc mắt một cái thôi. Thanh khiết chưa?”
Chu Lỵ mơ mơ màng màng ngồi dậy: “Làm gì có ai hỏi xem
ăn mặc đã thanh khiết hay chưa nha? Ông xã nhà cậu thích người thanh khiết
sao?”
“Diện mạo anh ấy gọn gàng như thế, nhất định là thích
ngọc nữ.”
“Còn ngọc nữ nữa a? Cậu đổi cái thắt lưng đi. Trang
phục hiện tại của cậu quá trẻ con, cho thêm hai bím tóc nữa thì như học sinh
trung học. Còn đi giày thể thao nữa. Cậu đi dạo phố hay đi leo núi vậy?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Tôi lo lắng hỏi Chu Lỵ.
Chu Lỵ đứng dậy đến tử của mình kéo ra một cái váy
liền màu xanh, hoa chân múa tay trước người tôi: “Mặc cái này đi. Trước khi
giảm béo tớ đã mặc một lần, bây giờ cũng không mặc nữa. Thắt lưng cũng ở trong
cả đấy.”
“Vậy giày thì sao?” Tôi giương mắt nhìn cô ấy.
Chu Lỵ nói: “Cái này chỉ có đi siêu thị mua một đôi
thôi. Cửa hàng gần đây còn chưa mở đâu. Giày của tớ cậu nhất định sẽ bị rộng.
Cứ như vậy, sáng sớm tôi đã chạy đến siêu thị, mua đôi
giày cao gót đầu tiên trong đời.
Cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi nhìn đồng
hồ, đã đến giờ hẹn. Tôi thở sâu hỏi