
thánh như thế phải
để cho ông xã nhà tôi làm, không thể để cậu trục lợi.” Tôi giật lấy đôi giày.
“Hừ! Ngay cả váy, cả quần, nay lại cả giày không phải
đều là tôi mua sao?” Vẻ mặt Phương Dư Khả rất thối.
Tôi vội vàng rút một tờ nhân dân tẹn chuẩn bị để mua
máy tinh ra: “Trả cậu, trả cậu, cứ làm như sợ tôi thiếu tiền cậu vậy. Cũng
chẳng phải hàng hiệu gì, cậu có cần nhắc mãi thế không? Dù sao cậu không mua
quần áo trẻ con cho tôi là được.”
Vẻ mặt Phương Dư Khả lại càng thối. Cậu ta nhét tiền
vào trong túi xách của tôi, bốc hỏa phừng phừng đi phía trước.
Đi xong giày thể thao, tôi lập tức có thể bước đi như
bay. Tôi đuổi theo cậu ta: “Đại ca, em nói đùa với đại ca thôi. Em đây không
danh không phận, sao có thể để đại ca tiêu pha mua quần áo cho. Lần trước cũng
chỉ là tình cờ thôi, đúng không?”
Sắc mặt Phương Dư Khả vẫn chưa dịu lại: “Có danh phận
mới có thể mua quần áo, vậy mua quần áo là chứng minh có danh phận sao? Thật
là.”
“Cậu nói chuyện có nghe trọng điểm không vậy?” Tôi
cũng phát hỏa, cậu ta cũng chẳng phải ông xã nhà tôi, vì sao tôi phải dỗ dành
cậu ta nha. “Trọng điểm của tôi là, trọng điểm là —” Trọng điểm của tôi là cái
gì nhỉ, tôi bị cậu ta làm cho hồ đồ rồi.
Vẻ mặt cứng nhắc của Phương Dư Khả đột nhiên nở nụ
cười: “Cô xem cô đi, tính tình sao vẫn hấp tấp như vậy nha?”
“Đừng có làm như tôi rất thân quen với cậu đi. Cái gì
gọi là vẫn hấp tấp như vậy? Tính tình tôi rất tốt, bình thường đều nói năng nhỏ
nhẹ êm tai, luôn là thục nữ, bình thường người ta còn chê giọng nói tôi quá mức
ôn hòa. Chỉ có cậu mới thích gây sự, không thể trách tôi.”
Miệng Phương Dư Khả cũng sắp kéo đến mang tai: “Ừ,
trước đây cô thật sự là thục nữ, tuyệt đối là thục nữ!”
Tôi bị cậu ta cười đến mức có chút hoảng hốt. Hồi ở
phổ thông tôi cũng có lúc dũng mãnh, nhưng khi đó chúng tôi còn chưa quen biết
nha, cậu ta sao lại cười như cái gì cũng biết vậy. Tôi trừng mắt liếc cậu ta:
“Này, cười cái gì mà cười? Diện mạo tôi có chỗ nào không giống thục nữ đâu?”
Phương Dư Khả vẫn đang cười: “Đầu tiên chúng ta bàn về
việc cô có phải là nữ không, sau đó rồi mới chúng minh cô là một thục nữ.”
Tôi tức giận đến cực điểm: “Cậu chứng minh đi chứng
minh đi, chứng minh tôi không phải là nữ đi!” Những lời này hơi lớn tiếng một
chút, khiến cho người bên đường đều ghé mắt sang.
Phương Dư Khả có chút xấu hổ: “Cô cũng cởi mở quá nhỉ,
giữa nơi công cộng bảo tôi chứng minh cô là con gái.”
Tôi rốt cuộc tức giận xoay lưng đi.
Đến trước Thung lũng điện tử, Phương Dư Khả hỏi tôi:
“Cô chủ yếu dùng máy tính làm gì? Công dụng khác nhau thì chọn lựa cũng khác
nhau.”
Tôi hì hì cười: “Đánh chữ.”
Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn trời, lúc lâu mới hỏi tôi
một câu: “Xin hỏi vị đồ ngốc này, ngoại trừ đánh chữ còn làm gì khác?”
“Lên mạng.”
“Xin nói cụ thể một chút.”
“Ví dụ như lên BBS, dạo diễn đàn, đọc truyện online,
viết thư tình cho ông xã.” Tôi đếm đếm trên đầu ngón tay.
“Lại cụ thể một chút, vị ông xã ấy là?”
“Đương nhiên là Tiểu Tây.” Nói xong mới phát
hiện nói nhầm, lập tức làm động tác kéo phéc-mơ-tua trên miệng: “Trời biết, đất
biết, cậu biết, tôi biết, biết chưa?”
Phương Dư Khả bỗng nhiên không nói gì, chỉ nhìn tôi
chằm chằm. Tôi thấy sợ hãi trong lòng, bổ sung thêm: “Cùng lắm thì để Như Đình
biết.”
Phương Dư Khả bất đắc dĩ cười nói: “Chu Lâm Lâm, cô
không cảm thấy giữa chúng ta lại có thêm một chuyện bí mật sao?” Không đợi tôi
đáp lời, cậu ta lập tức bước vào cửa hàng vi tính.
Cách Phương Dư Khả hỏi về máy tính với cách cậu ta nói
chuyện với tôi là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Phần lớn thời gian, cậu
ta nói chuyện với tôi không lạnh nhạt thì cũng ngôn ngữ điên điên, dáng vẻ
chuyên nghiệp thành thục giống như bây giờ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi
cũng có thể tưởng tượng tên nhóc này sau này ra ngoài làm việc sẽ là cái loại
đức hạnh gì. Tất cả các phần cứng phần mềm cậu ta đều đưa ra câu hỏi cặn kẽ.
Chủ cửa hàng biết là người trong nghề nên cũng không báo giá quá cao. Một giờ
sau, máy tính được đưa đến dưới tầng một ký túc xá.
Tôi nói chuyện với bảo vệ để Phương Dư Khả có thể giúp
tôi đưa máy tính lên lầu
Giống như đã từng tới ký túc xá của tôi, cậu ta vừa
vào là tới thẳng phòng của tôi, bắt đầu đóng gói lắp đặt.
Mấy người khác trong ký túc xá cũng đều ở đó, vừa nhìn
thấy có con trai lạ đi vào, thần kinh bát quái lập tức tự động dựng lên.
Chu Lỵ kéo tôi đến một bên: “Không phải cậu ra ngoài
với Tiểu tây sao? Vì sao lại cùng người khác trở về? Khuôn mặt cậu sao lại hồng
như thế? Các cậu có phải có quan hệ gì không thể cho người khác biết không? Thẳng
thắn được khoan dung, chống cự bị nghiêm trị.”
Vương Tiệp và Văn Đào cũng vươn đến nghe tôi giải
thích. Tôi biết loại cảm giác bát quái này có khẩu vị thế nào —- đó là một loại
đạo đức bị khiển trách, lòng hiếu kỳ bị khiêu khích, là cảm giác ham muốn dòm
ngó bị mở rộng đến vô hạn. Tôi vô lương cười: “Vì sao mặt tớ hồng? Cậu cứ thử
khiêng một chiếc máy tính dưới trời nắng thì rõ. Về phần cậu ta là ai? Ha ha,
tớ có trách