
cô sao bê được cho ba người?”
“Hai người ngồi đi, tôi đi là được, chắc chắn mang về
đầy đủ.” Tôi dùng chân cũng phải mang về đủ, nếu cậu giúp tôi bê, vứt vị tiểu
thư này sang bên cạnh, cái này còn phải nói rõ ràng nữa sao?
Phương Dưa Khả coi lời tôi nói như vào tai này ra tai
kia, không quay đầu lại đi đến trước quầy bán vé.
Tôi nhìn sắc mặt Như Đình cực kì xấu. Tôi không dám
nhiều lới, nhanh chóng xếp hàng mua cơm. Phương Dư Khả hỏi tôi: “Cô muốn ăn
gì?”
“Tùy ý.” Tôi lơ đãng nói.
“Không có món gì tên là tùy ý.” Phương Dư Khả bắt bẻ.
Tôi đành phải chọn mấy món không hành không gừng: canh
cải mộc nhĩ, cần tây xào bách hợp, khoai tây ngâm dấm, trứng xào cà chua.
Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi: “Cô thật sự đổi sang
chủ nghĩa ăn chay sao?”
“Nói nhảm, kia chẳng phải người nhà cậu muốn ăn sao?”
Phương Dư Khả có chút không vui: “Cô sao biết người
nhà tôi muốn ăn gì?” Khi đến lượt, cậu ta nói với đầu bếp: “Đầu bếp, cho hai
đùi gà, một phần thịt kho tàu, một phần gà xào xả ớt, một phần trứng xào cà
chua, một phần canh cải mộc nhĩ.” Sau đó cậu ta đút phiếu ăn vào máy.
Tôi rút phiếu ăn của cậu ta ra: “Không phải đã nói tôi
mời sao?”
“Tôi nói rồi, không quen để con gái mời.”
“Tôi không mời cậu, tôi mời Như Đình, tiện thể cho cậu
ăn ké vài miếng thôi, được chưa?”
Phương Dư Khả không còn biện pháp nào khác, cuối cùng
phải thỏa hiệp.
Khi hai chúng tôi mang đồ ăn chờ lại bàn, Như Đình đã
gần như không chờ được nữa, lại cũng không tiện nổi giận, đành phải nói: “Dư
Khả, mình hơi khát, cậu đi mua gì uống đi.”
Phương Dư Khả hỏi tôi: “Cô uống gì? Cùng đi mua.”
Tôi lắc đầu.
Phương Dư Khả đứng dậy đi mua đồ uống.
Như Đình bắt đầu rút giấy ra lau bàn: “Dư Khả thích
sạch sẽ, nhất định sẽ ngại bàn bẩn.”
Tôi nghĩ lại, Phương Dư Khả cũng từng lấy giấy lau mặt
bàn trong nhà khách như thế. Người nhà này đều cuồng sạch sẽ. Vợ chồng, đúng là
vợ chồng a, không phải người một nhà không đi vào cùng một cánh cửa.
Như Đình thấy tôi không có phản ứng gì, đành phải nói
tiếp: “Cậu có thấy Dư Khả đối xử với cậu rất đặc biệt không?”
Tôi không biết lời này là hỏi dò hay hỏi vặn hay nghi
hoặc, nghĩ là đáp sai sẽ càng dẫn tới phiền tới lớn hơn nữa, đành phải hỏi
ngược lại: “Cậu nghĩ sao?”
“Mình nghĩ cậu ấy là một người tốt, đối với ai cũng
đều rất nhiệt tình.” Như Đình tiếp tục lau bàn của cô ta.
Ha ha, nếu Phương Dư Khả là người tốt, vậy thiên hạ
chẳng có ai dám xưng là kẻ xấu rồi. Nhưng cũng không thể đả kích như vậy, tôi
đành phải tiếp tục nói: “Phải không? Là người có thể tin cậy chăng. Mẹ mình nhờ
vả cậu ta, có thể cậu ta cũng có áp lực. Ha ha. Cậu ta đối xử với người khác có
được hay không, mình cũng không biết a. Nhưng cậu ta cũng có khí chất làm người
tốt.” Nói xong, chính tôi cũng thấy buồn nôn. Cái gì gọi là có khí chất làm
người tốt? Mắt sáng? Mũi cao? Răng trăng? Tôi bắt đầu cố gắng nở nụ cười.
Phương Dư Khả cầm đồ uống trở lại, đưa Như Đình chai
trà xanh, mua nước khoáng cho tôi và cậu ta. Đây là phân biệt giữa bạn gái và
bạn bè nha. Phương Dư Khả hỏi: “Hai người cười cái gì vậy?”
Như Đình nhấp một ngụm trà: “Lâm Lâm nói cậu có khí
chất làm người tốt.” Ai~, xem ra thục nữ là trời sinh, nếu tôi khát, tôi nhất định
sẽ như trâu uống nước, sao có thể nhâm nhi từng ngụm nhỏ như thế?
Phương Dư Khả buồn cười hỏi tôi: “Từ đâu nhìn thấy là
tôi có khí chất?”
Tôi không cần nghĩ ngợi: “Từ mắt kính của cậu nhìn ra,
cậu có khí chất và tiềm năng làm người tốt, tuyệt đối như vậy!”
Như Đình cười cười: “Dư Khả, vậy cậu bỏ mắt kính ra
chính là người xấu rồi.”
“Tôi không thể tùy tiện tháo mắt kính xuống, sợ tôi
đẹp trai quá sẽ dọa người.”
Tự yêu mình đi, tự yêu mình đi, không tự yêu mình
không được hay sao.
Ngoại trừ đôi mắt phòng bị của Như Đình, bữa cơm này
coi như tôi ăn tương đối vui vẻ. Đùi gà béo vừa vặn, thịt kho tàu mặn nhạt
thích hợp. Tôi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Phương Dư Khả: “Không phải
cậu muốn ăn cá hấp sao?”
Phương Dư Khả ngây người, một lát sau mới nói: “Bán
hết rồi, lần sau đi.”
Như Đình ngang ngạnh hỏi: “Dư Khả, cậu đổi tính ăn cá
từ khi nào vậy?”
Phương Dư Khả không để ý đến cô ta.
Tôi cảm thấy giữa hai người từng trận gió lạnh, cứ nên
chuồn đi cho an toàn.
Trở lại ký túc xá, trong phòng đã bày trận đón địch.
Chu Lỵ ra lệnh một tiếng: “Đóng cửa đánh chó.”
Ba người lập tức chồm tới.
Tôi vội vàng giơ cờ hàng: “Mấy chị, em sai rồi. Em
nhất định có một nói một, có hai nói hai. Xin các vị đại nhân minh giám, tha
cho tiểu nữ.”
Ba người ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu chính thức xét
hỏi.
“Họ tên?” Văn Đào đánh đòn phủ đầu.
“Chu Lâm Lâm.”
“Không hỏi tên cô.”
“A, Phương Dư Khả.”
“Quen biết đã bao lâu?”
“Chưa được một tháng.”
“Vì sao lại để con bé kêu Như Đình kia đắc thủ?”
“… Hình như hai nhà rất quen thuộc, cũng đã ra mắt bố
mẹ.”
“Tôi khuyên cô buông tha Tiểu Tây, chính thức nương
tựa cậu ta.”
“Vì sao?”
“Thừa lời. Có tính khiêu chiến mới có cảm giác thành
công. Tớ thấy Như Đình quần áo hàng hiệu túi xách thời trang, đóng gói như
người