
u của anh, em lại càng
muốn chọc vào. Anh bị em dội cho một gáo nước lạnh, phải quay đầu trở lại, sau
này Phương Lỗi nhà em không ra đời được, em có thể chịu trách nhiệm không?”
Khụ… Tôi tiếp tục im lặng… Anh không phải còn vĩ đại lắm sao… Phương Dư Khả hơi
ngẩng đầu, hôn chụt một cái vào mặt tôi: “Sau này không cho phép nói chia tay,
biết chưa? Sau này chúng ta cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được,
nhưng không được nói đến chuyện chia tay. Em rời khỏi anh rồi, còn ai tới nhẫn
nhịn tính tình của em?” Tôi nhìn Phương Dư Khả, trong ánh mắt anh có trách cứ,
có yêu thương, còn có trân trọng.
Tôi lắc đầu: “Không được.”
Phương Dư Khả nhéo mặt tôi: “Vì sao?”
Tôi tức giận nói: “Ai nha, đừng nhéo mặt em, vốn đã đủ
tròn rồi, kéo nữa sẽ bẹp ra mất.”
Phương Dư Khả vỗ vỗ đầu tôi: “Vậy em nói xem vì sao?
Còn muốn chia tay anh đúng không? Em đến đâu để tìm được một anh chàng đẹp trai
như anh, em nỡ lòng nào bỏ rơi Phương Lỗi?”
Tôi bất mãn nói: “Anh còn chưa giải thích rõ ràng với
em chuyện xuất ngoại, còn chưa nói với em mụ yêu tinh kia là ai, vì sao em phải
đồng ý với anh? Hôm đó em tới đây, vì sao lại là mụ yêu tinh kia mở cửa?”
Phương Dư Khả ngẩn ra một lúc, trong mắt tỏa ra hơi
ấm: “Em dám gọi cô ấy là yêu tinh?”
Tôi tức giận hừ mũi lầm bầm: “Thế còn khách khí đấy,
em còn chưa gọi cô ta là hồ ly tinh đâu.”
“Vậy xin hỏi cô ấy phạm phải tội trộm cắp gì?”
Tôi suy xét, lật lại hành động của người kia trong đầu
vài lần, không nghĩ ra một lý do hoàn hảo nào, đành phải ngượng ngùng nói: “Bởi
vì cô ta mặc một chiếc áo khoác màu hồng, nhìn giống da hồ ly.” Bên tai truyền
đến tiếng cười trầm trầm của Phương Dư Khả. Tôi trừng mắt nhìn anh: “Vậy anh
nói thử xem…”
Phương Dư Khả ngồi dậy, nhìn tôi nói: “Chuyện này anh
vốn định sau này mới nói cho em, nhưng em thật sự không thể không làm người ta
lo lắng. Cô ấy là chị họ anh. Tiếng Anh của anh tốt bởi vì khi anh học tiểu học
từng ở nhà bọn họ một thời gian, bố mẹ anh vì thường xuyên đi công tác nên cũng
rất thành thạo tiếng Anh. Lần này nhà anh di dân ra nước ngoài cũng là nhà bọn
họ giúp đỡ. Bố anh bảo anh làm thủ tục chuyển trường, nhưng anh vẫn do dự không
biết có nên nói với em hay không. Muốn đưa em đi cùng lại sợ em không chịu nổi
sự cô đơn ở bên kia. Dù sao văn hóa khác biệt, không dễ kết bạn, hơn nữa người
nhà em còn ở bên này. Chúng ta còn chưa tốt nghiệp, thời cơ chưa chín muồi, anh
không thể mới lần đầu tiên đến ra mắt bố mẹ em đã nói anh muốn dẫn con gái bọn
họ ra nước ngoài được.Vì vậy, anh định thương lượng với bố anh để anh không
phải xuất ngoại, chuyện này sau này hỏi ý kiến em rồi bàn tiếp. Nhưng anh lo bố
anh rất khó thuyết phục, anh mới chuẩn bị cả hai tay. Một bên để em học tiếng
Anh cho tốt, một bên kêu gọi cứu viện. Nếu bố mẹ anh hiểu được, anh sẽ không
cần nói việc này với em nữa, nếu bọn họ không đồng ý, anh sẽ nhờ chị họ khuyên
bố anh. Bố anh coi chị ấy như con gái ruột, cũng nghe lời chị ấy hơn anh rất
nhiều.”
Tôi nghe rất chăm chú, mụ yêu tinh kia, à nhầm, cô gái
kia là chị họ của anh… Cũng chính là người bố Phương Dư Khả thương yêu hơn
chính anh… Tôi lại nghi ngờ: “Vậy lúc đó vì sao không giới thiệu chị ấy với em?
Anh nói thẳng ra không phải xong rồi sao.”
“Bởi vì anh sợ chị ấy nhầm em với Như Đình, nhỡ may
hỏi về Như Đình hoặc nói những chuyện về Như Đình, anh lại khó thu dọn tàn
cuộc.”
Tôi nghĩ thầm, Phương Dư Khả anh thật sự đã đánh giá
quá cao khả năng nghe tiếng Anh của em. Trên cơ bản, đứng trước mặt chị họ anh,
em chính là một người điếc.
Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Em vẫn giữ một tâm lý tự
ti đến khó hiểu đối với Như Đình. Tuy em không nói ra, nhưng anh nhìn ra được,
trước mặt Như Đình em luôn có một tâm lý tự ti không cần thiết. Mới chỉ vì mối
quan hệ khi còn bé của anh và cô ấy, em đã lo sợ như thế. Nếu biết chị họ anh
có quen biết với Như Đình, chỉ sợ em lại làm ầm ĩ lên. Như Đình và gia đình anh
có một chút quan hệ đặc biệt, vì vậy cô ấy và chị họ anh cũng tương đối quen
biết. Tuy chị ấy chưa từng gặp mặt Như Đình, nhưng vẫn đối xử với cô ấy như em
dâu tương lai. Đương nhiên anh cũng có lỗi, trước đây, khi nói chuyện tình yêu
của mình với chị ấy, anh lại không nói ra tên em. Em cũng biết, người nước ngoài
không thích tò mò, chị ấy không hỏi, anh cũng không nói cụ thể. Ngày đó, anh
hẹn chị ấy ở nhà hàng chính là muốn nói về chuyện của em, sau đó nhờ chị ấy
nghĩ cách khuyên bố anh. Anh nghĩ chờ chị ấy giúp anh giải quyết chuyện này
xong, ít nhất anh có thể thanh thản, ổn định ở lại trong nước vài năm nữa, cũng
không cần phải để em biết chuyện về Như Đình. Ai ngờ em cũng gặp bạn qua mạng ở
đó, mọi chuyện vượt qua dự kiến của anh.”
“Vậy Như Đình với nhà anh có quan hệ gì đặc biệt?”
“Ân ân oán oán của thế hệ trước thôi. Nhà bọn họ cứu
nhà anh một mạng, là ân nhân của nhà anh.”
Phương Dư Khả đáp lại một câu nhưng lại khiến tôi khó
chịu ngay được: “Vậy bố mẹ anh không phải sẽ rất chán ghét em sao? Em không cho
anh lấy công chúa của nhà ân nhân, không cho anh lấy th