
g tâm của
chính em đâu rồi?”
Này, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng
đốt đèn, đúng không? Tôi hét lên: “Anh cũng đi hát đấy thôi?”
“Có đủ màu sắc như bên em sao? Bên anh chỉ thuần một
màu nam tính, bên em thì sao? Khi anh vào phòng các em, em đang cầm mặt Vương
Nhất Mạc kia để làm gì?”
“À… Hôn… Chơi trò chơi thua.” Tôi vội vàng giải thích.
Lời giải thích này có vẻ khiến Phương Dư Khả rất không
vui, trên mặt đầy mây đen bao phủ, vẻ mặt như giông tố sắp kéo về: “Chu Lâm
Lâm, anh cảnh cáo em, sau này em lại dám chơi trò này, anh sẽ không khách khí
với em nữa, trực tiếp bắt lấy em nhốt lại!”
“Em rất sợ nha…” Tôi ôm ngực, làm ra vẻ vô cùng sợ
hãi, nháy mắt khiêu khích anh. Chuyện này thật tốt, triệt để châm ngòi cho
Phương Dư Khả, anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi hì hì cười, hai tay đặt trên trán,
giơ ra hai ngón tay giả làm sừng trâu, lè lưỡi nhìn anh. Rất ấu trĩ nhưng rất
thú vị.
Phương Dư Khả bỗng nhiên xảo quyệt kéo tay tôi: “Không
tin phải không? Thử một lần là tin.” Nói xong, anh lập tức kéo tôi vào phòng
ngủ. Khốn, không phải thật sự nhốt tôi lại chứ? Quốc gia chúng ta có pháp luật,
anh làm vậy gọi là giam giữ bất hợp pháp…
Phương Dư Khả kéo tôi vứt lên giường, cười cười cởi
cúc áo của mình. Tôi nhìn anh một lúc rồi mới phản ứng lại, đây rõ ràng là nụ
cười của bọn công tử bỉ ổi trước khi đùa giỡn con gái nhà lành. Tôi cắn đầu
lưỡi nói: “Mồm thối, anh đừng lại đây, nếu không em lập tức cắn lưỡi tự sát.”
Phương Dư Khả không chút hoang mang mà nói: “Cắn đầu
lưỡi mình, không bằng cắn của anh đi.”
“Này…” Tôi hít vào một hơi, người này không phải bỉ
ổi, mà là vô cùng bỉ ổi. Áo Phương Dư Khả đã bị cởi ra, lộ ra xương quai xanh
khêu gợi, còn có cơ ngực, và cả cơ bụng…
Không sao, không sao, coi như anh đi bơi đi. Bình
tĩnh, bình tĩnh, không thể chảy máu mũi. Tôi tiếp tục đàm phán với anh: “Phương
Dư Khả, anh phải tỉnh táo. Xúc động là ma quỷ…”
Phương Dư Khả cười nói: “Anh vốn đã là ma quỷ, em có
thể làm thiên sứ của anh rồi.”
Tôi đành phải yếu đuối đầu hàng: “Em sai rồi, em sai
rồi. Sau này em không hôn bất cứ ai nữa, được chưa?”
Phương Dư Khả lại lắc đầu: “Không được, em còn phải
hôn anh chứ…”
Phương Dư Khả ở trên giường thật sự là con sói háo sắc
trăm phần trăm. Tôi vô cùng nghi ngờ, trước đây, khi tôi quyến rũ anh, anh đang
giả vờ là chính nhân quân tử, hiện giờ biến chất thế này, thật sự khiến tôi bất
ngờ. Anh nằm trên người tôi, coi tôi thành cái đệm chuyên dụng, nhìn tôi cười
nhẹ, trong đôi mắt có hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi trúng độc rồi, mặt bắt
đầu nóng lên. Tôi dùng ngón tay chọc chọc làn da trơn bóng của anh, cười gượng
pha trò: “Da đẹp như thế này, dùng sửa rửa mặt gì vậy? Cho em dùng ké với.”
Phương Dư Khả nhìn tôi đặc biệt chăm chú: “Rửa mặt
bằng nước sạch, cách vài ngày lại dùng bọt cạo râu, em muốn thử không?”
Ha ha, thật buồn cười nha… Tôi xấu hổ nhìn anh, trong
đầu tính toán nghìn lần: thần chém gió ơi là thần chém gió, mi nghĩ ra chuyện
gì đó mau lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Phương Dư Khả tiếp tục thoải mái nằm sấp, vùi đầu bên
cạnh tai tôi. Tôi nghĩ tư thế này rất dễ cướp cò nên lùi đầu sang bên cạnh,
cách xa anh vài cm. Anh lại cố chấp dụi tới, nhưng thật ra cũng không có hành
động gì, chỉ tựa đầu vào đầu tôi. Tôi ngửi được mùi tóc của anh, thơm mát,
thoang thoảng, thấm sâu vào trái tim tôi. Yên lặng như vậy gần mười phút, tôi
hoài nghi chính mình có bị anh đè bẹp hay không. Nhất là bộ ngực cực kỳ bé nhỏ,
gần như không có hiệu ứng hình ảnh của tôi cũng sắp bị đè bẹp rồi. Tôi cuộn người
dịch sang bên cạnh, muốn thở ra một hơi, không ngờ bên tai lại truyền đến giọng
nói của Phương Dư Khả: “Đồ ngốc, đừng động đậy.”
Anh không cho em động thì em sẽ không động sao? Em
càng động. Gương mặt trắng như sứ của Phương Dư Khả bắt đầu ửng hồng, dùng sức
vân vê đầu tôi, thở dài: “Thật sự là đồ ngốc. Cướp cò, em chịu trách nhiệm.”
Nói xong liền đặt tay tôi lên thân dưới của anh. Khụ, tôi không thể không nói,
đây là một hành động vĩ đại… Ừ, vĩ đại… Mặt tôi bốc lửa, như bị quay vài vòng
trong lò vi sóng… Phương Dư Khả nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Hôm đó, anh uống
rượu, khi làm vậy với em, em có sợ không, có hoảng không?”
Đại ca, hiện giờ em cũng rất sợ, rất hoảng, cũng bằng
lúc đại ca uống rượu ấy. Tôi nhìn ánh đèn màu cam ấm áp trên trần nhà, len lén
liếc mắt nhìn anh đang ở bên cạnh. Dưới ánh sáng, da anh trắng nõn, vân da rõ
ràng, có một chút khí khái anh hùng, rất sexy. Đại ca, em rất hoảng… Phương Dư
Khả tiếp tục nói: “Ngày đó, khi anh uống rượu, nhìn thấy em đến, anh thật sự
rất vui. Tuy không biết vì sao em lại đến, nhưng anh vẫn rất thỏa mãn. Muốn
biến em thành một bộ phận của anh, muốn luôn luôn giữ em ở bên, muốn hôn em,
muốn ôm em, vì vậy mới không khống chế được mình. Nhưng em lại nói chúng ta đã
chia tay rồi, thế này phải coi là thế nào, nghe vậy anh…” Phương Dư Khả dừng
một lúc, giống như đang tiêu hóa một ký ức khó chịu: “Đồ ngốc này, vì sao bỗng
nhiên lại thông minh như thế? Rõ ràng biết đó là nỗi đa