h
tĩnh mạnh mẽ, không chút sơ hở. Phương Dư Khả lại ngọt ngào đáp một câu: “Không
sao, cái gì em làm anh đều thích anh.” Trái tim tôi lại nảy lên. Ông trời ơi,
anh bị ai nhập hồn rồi đúng không? Đây rõ ràng không phải bản thân anh mà, đúng
không? Phương Dư Khả mỏ nhọn vô cùng, thường hay lấy cười nhạo tôi làm niềm vui
đâu rồi? Trứng xào cà chua tôi làm trước sau như một, vô cùng khó ăn. Xét đến
vẻ mặt thành thật của Phương Dư Khả khi nói thứ gì tôi làm đều thích ăn, tôi cố
ý gạt hết trứng xào cà chua vào đĩa của anh. Tôi không đói bụng, uống một tí
canh là được. Phương Dư Khả tuyệt đối không phản kháng, ngược lại còn ngồi đối
diện tôi, một câu cũng không nói, cúi đầu yên lặng ăn mì.
Tôi len lén quan sát anh. Tất cả chưa từng thay đổi.
Khi cầm đũa vẫn cố chấp chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ, khi ăn mì vẫn không
nhanh không chậm, cuộn tròn lại như đang ăn mì Ý. Chỉ là gương mặt hơi gầy một
chút, cằm hơi nhọn một chút, dễ dàng chọc vào vai khi ôm tôi… Nghĩ tới đây, tôi
không khỏi hơi đỏ mặt, vùi đầu vào bát canh, uống từng ngụm, từng ngụm. Phương
Dư Khả ngẩng đầu lên, nở nụ cười thứ N+1 với tôi trong ngày hôm nay. Nguy hiểm
chính là, mỗi lần anh đều cười vô cùng gian tà lại cuốn hút, hại tôi không tiện
bốc hỏa, đành phải coi như không thấy, tiếp tục ăn canh. Nhưng khi đã ăn uống
xong xuôi, tôi sắp biến thành khinh khí cầu rồi… Cuối cùng không cách nào nhịn
được nữa, nâng tầm mắt lên lại chạm phải ánh mắt thẳng tắp, nóng bỏng của anh,
tôi lại hoảng hốt liếc ra chỗ khác. Căn cứ vào sự chỉ đạo và lý luận của những
tiểu thuyết tình cảm tôi đã đọc, loại ánh mát này gọi là dụ dỗ và đùa giỡn. Tôi
không phải là một người phụ nữ ngực to óc bằng hạt nho. Tôi không có ngực, cũng
không có đầu óc… Vì vậy, suy nghĩ tôi lại hỗn loạn một lần nữa, cắn đôi đũa
lườm góc tường. Phương Dư Khả cười ra tiếng: “Đồ ngốc, góc tường đó có con
chuột hay sao? Em đã nhìn đến năm phút rồi, dù có chuột thật, chúng nó cũng bị
em nhìn đến xấu hổ rồi.” Tôi nhổ đôi đũa trong miệng ra, trừng mắt nhìn anh:
“Vậy anh nhìn em lâu như vậy, anh có nghĩ em cũng có thể xấu hổ hay không?”
Phương Dư Khả dựa lưng vào ghế, nỉ non nói: “Bởi vì
anh nghĩ hai chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngồi ăn cùng nhau thế này được
nữa. Anh sợ em sẽ giống như lần trước, nói với anh rằng em no rồi, không ăn
nữa, sau đó quay đầu bỏ chạy, đã chạy là không bao giờ trở về.” Tôi nhìn về
phía anh, chờ anh nói cho hết lời. Người mà tôi yêu đang nói cho tôi biết, anh
sợ tôi bỏ đi, giống như tôi sợ anh bỏ đi vậy. Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Đồ
ngốc, dựa vào cái gì mà cho rằng anh không nói với em chuyện xuất ngoại nghĩa
là anh định len lén trốn đi. Nếu người trốn, trái tim cũng có thể trốn theo thì
anh đã đi từ lâu rồi. Em ấy, luôn làm anh quá phiền muộn, làm anh khó xử hơn
bất cứ đề bài khó nào. Em luôn luôn ra đề khác với lẽ thường, luôn luôn thích
nghĩ đi nghĩ lại một chuyện, luôn luôn tùy hứng, anh không thể trói buộc em,
lại không muốn để cho em chạy quá xa. Ở quá gần em thì sợ em buồn bực, ở quá xa
em lại sợ em thích người khác. Em lại có thể nói với anh, em thiếu cảm giác an
toàn? Em rõ ràng là một quả tên lửa nhỏ, ngược lại còn oán giận anh, nói anh
không đúng.” Vuốt mái tóc rối tung của tôi, Phương Dư Khả dọn dẹp bát đũa mang
vào phòng bếp. Tôi theo đuôi anh, tôi thích nghe anh nói, nghe sự lo lắng của
anh, nghe anh nói tôi vô cùng quan trọng, nghe anh oán giận tôi.
Có vẻ như người này yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Anh
mở vòi nước, dòng nước trong suốt thấm ướt chén bát. Giọng nói ấm áp của Phương
Dư Khả lại truyền đến: “Chuyện xuất ngoại kia không nói với em vì sợ em suy
nghĩ nhiều. Nhiều năm trước, bố mẹ anh đã có quyết định di dân. Năm nay, khi
bọn họ nhắc tới chuyện di dân với anh, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em. Anh
nghĩ, nếu phải di dân, anh sẽ đưa em đi cùng anh. Nhưng em không thích học
tiếng Anh, anh nhìn mà lo lắng. Muốn em học tập chăm chỉ, em lại luôn luôn náo
loạn. Em vốn không thích mấy thứ này, anh lại ép em, anh tưởng rằng em đã ghét
anh rồi. Anh nghĩ, em gặp mặt bạn trên mạng có phải dự định rời khỏi anh hay
không, vì vậy em mới gửi tin nhắn nói chia tay, còn nghiêm túc gặp mặt nói lời
tạm biệt. Anh đã định nói với em chuyện xuất ngoại, em lại ương bướng nói chia
tay, có biết là rất tổn thương tình cảm hay không hả?”
Tôi lẩm bẩm: “Đã chia tay rồi còn oán trách tổn thương
hay không tổn thương? Có tình cảm thì chia tay làm quái gì?”
Phương Dư Khả nghiêm mặt, mạnh mẽ nói: “Vậy vì sao em
muốn chia tay?”
Này, sao rẽ ngang rẽ dọc rồi lại quay lại chuyện này.
Tôi đưa cho anh một chiếc khăn mặt, nhìn anh lau khô những ngón tay thật dài:
“Vậy, hai tiếng trước, không phải anh còn chạy tới nói với em anh muốn xuất
ngoại sao?”
“Em không để ý tới anh nữa, vì sao anh không thể đi di
dân với bố mẹ anh. Chẳng lẽ anh không thể gạt tình cảm này đi, bỏ đứa ngốc lòng
lang dạ sói này sang một bên được sao? Em thì ngược lại rồi, còn đi hát với
người khác rất vui vẻ. Em còn bảo anh nói bằng lương tâm, còn lươn