
ân báo đáp, cũng không
cho anh di dân thuận lợi, chẳng phải em biến thành hồng nhan họa thủy trong
truyền thuyết rồi?”
Phương Dư Khả dịu dàng nhìn tôi, khóe miệng cong lên
một nụ cười xinh đẹp: “Giờ em mới biết em là kẻ gây họa sao. Em là một con hồ
ly tinh hút hồn người khác.”
Tôi quyết định giao toàn quyền giải quyết vấn đề bố mẹ
chồng này cho Phương Dư Khả. Vì vậy, tôi nghiêm túc nói với anh: “Phương Dư
Khả, anh chịu trách nhiệm đối phó với bố mẹ anh, em cũng cố hết sức đối phó với
bố mẹ em!” Bố mẹ em sẽ ôm chân anh, khóc cầu xin anh lấy em…
Phương Dư Khả bỗng nhiên nhìn tôi bỡn cợt, cười cười
đắc ý: “Trước khi đối phó với bố mẹ anh, anh phải đối phó với em trước.”
Đã vậy thì đối phó đi, như vậy anh mới có sức mà đối
phó với người lớn, không phải sao? Vì vậy, trước khi anh nhào về phía tôi, tôi
tạo một tư thế quý phi say rượu ở trên giường, đôi mắt híp lại thành một đường
thẳng, nhíu mày nhìn anh. Quả nhiên tôi có tiềm lực là hồ ly tinh. Phương Dư
Khả bò lên, cười nhẹ, hôn tôi một cái. Sắc đẹp ở trước mặt, không hôn không hợp
với ý trời, tôi hung hăng chuẩn bị cắn ngược lại, bên tai lại truyền đến giọng
nói mềm mại của Phương Dư Khả: “Có yêu anh không?” Tôi nghĩ đã phóng túng đến
mức độ này rồi, có cần thiết phải nói mấy thứ đó không? Vậy nên tôi cố ý không
nói. Mà môi anh đã chuyển đến bên tai tôi, ngậm lấy toàn bộ tai tôi, nhiều lần
mút vào. Toàn thân tôi có chút tê dại, bất giác phát ra những tiếng thở dốc.
Phương Dư Khả cố chấp nhẹ nhàng hỏi: “Có yêu anh không?” Ánh mắt tôi có chút
mông lung. Ánh sáng ấm áp trên đỉnh đầu cũng trở nên chói mắt. Môi anh trượt
tới cổ tôi. Trên chóp mũi tôi là mùi hương nhàn nhạt từ tóc Phương Dư Khả.
Hôm nay tôi mặc hơi nhiều. Ngoài áo phông còn có một
chiếc áo len mỏng. Thất sách, thất sách, sớm biết thế này tôi chỉ mặc nội y và
áo khoác là tốt rồi. Tuy chướng ngại vật tôi dựng lên hơi nhiều, nhưng dưới sự
phối hợp của tôi, Phương Dư Khả cởi quần áo tôi cũng rất trôi chảy. Tôi nghĩ
Phương Dư Khả thật sự biết suy nghĩ cho tôi, vừa nói vừa cởi áo của chính mình ra,
tôi ngược lại vô cùng nhàn hạ. Bàn tay Phương Dư Khả lướt qua áo ngực tôi,
chuẩn bị ném thứ đồ cuối cùng phía trên tôi ra, bỗng nhiên tôi kéo tay anh,
căng thẳng nhìn anh. Phương Dư Khả dừng lại, hôn trán tôi, nhẹ giọng nói: “Đừng
sợ, chúng ta tốt nghiệp xong sẽ lập tức kết hôn.”
Tôi lại nói với anh rất rõ ràng: “Không phải em sợ, em
chỉ muốn cảnh báo anh trước, ngực em rất nhỏ, xúc cảm tương đối kém, đương
nhiên là không bằng mấy cô nàng trên máy tính của anh. Anh không được khinh bỉ
nó, cũng không được ghét bỏ nó.”
Phương Dư Khả cười khúc khích, đành phải lắc đầu nói
với tôi: “Em không phải là anh, giúp anh suy nghĩ chuyện này làm gì? Anh nói
bọn nó lớn nghĩa là bọn nó lớn.” Khụ… Phương Dư Khả, anh xứng đáng là người đàn
ông của em! Nhìn bánh bao nhỏ Vượng Tử** mà
cũng có thể nói được những lời hùng hồn như thế.
**
Một hãng bánh bao của Trung Quốc, sản xuất loại bánh bao rất nhỏ.
Bàn tay dài nhỏ của anh thành công tập kích lên ngực
của tôi, ngay sau đó, môi anh rơi xuống bánh bao nhỏ, khi nặng khi nhẹ. Toàn
thân tôi mềm nhũn, những nụ hôn tỉ mỉ này khiến từ chân tóc đến đầu ngón chân
tôi đều tê tê. Tôi đành phải ôm chặt anh, giống như ôm một gốc đại thụ. Không
biết từ lúc nào Phương Dư Khả đã cởi tất cả quần áo trên người tôi ra. Tôi chỉ
biết là, toàn thân tôi đều tràn ngập mùi hương của anh, sau đó, tôi nghe anh
thấp giọng hỏi bên tai tôi: “Có yêu anh không?” Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Phương
Dư Khả cắn cắn cái mũi tôi, tiếp tục hỏi tôi: “Trả lời anh, có yêu anh không?”
Cổ họng tôi khô khốc, cố gắng tập hợp tất cả sức lực trên người để nói: “Yêu…”
Chữ “yêu” còn chưa dứt, bên dưới đã truyền đên một cơn đau nhói. Tôi nghĩ,
chúng tôi đã hợp thành một thể trong chữ “yêu” kia.
Nhưng tóm lại, lần đầu tiên vẫn cứ đau nhức và dài
đằng đẵng. Mỗi một lần Phương Dư Khả chuyển động đều khiến tôi đau muốn chết,
tôi cắn vai Phương Dư Khả, hung hăng nói: “Em hối hận rồi, em không muốn…”
Phương Dư Khả lại thở gấp nói: “Anh yêu em, vì vậy em
không được hối hận…” Sau khi nghe câu nói kia, nước mắt tôi lại chảy xuống.
Không biết là tình yêu hay đau đớn trên người khiến tôi thất thanh khóc rống
lên.
Phương Dư Khả có chút bối rối nhìn tôi, vươn tay lau
mặt tôi, nước mắt chảy tràn ra giữa những ngón tay anh như suối.
Tôi dùng hai mắt ngập nước nhìn anh: “Kiếp sau bà đây
muốn làm đàn ông, đau chết mất, Phương Dư Khả, sau này anh dám làm chuyện có
lỗi với em, em sẽ dùng kéo thiến anh!”
Phương Dư Khả bất lực vỗ vai tôi, liên tục nói: “Được,
được, được, kiếp sau anh làm phụ nữ, đổi cho em làm anh, được không…”
Tôi nghĩ kiếp sau mình còn có khả năng báo thù này,
trong lòng thỏa mái không ít, lau lau nước mắt, ngữ khí cũng nhẹ hơn, nói với
anh: “Vậy làm xong việc cho nhanh đi.”
Phương Dư Khả sờ sờ đầu tôi, cười nói: “Đồng chí Lâm
Lâm, sau này không nên dọa ông xã của em như thế, nhỡ may dọa sợ ông xã nhỏ nhà
em, khiến nó về hưu sớm là ảnh hưởng đến hạnh phúc