
uyện rất có ý nghĩa nha. Để tập trung toàn bộ tinh thần
vào việc chuẩn bị kết hôn, anh tạm thời giao công ty phần mềm anh mới thành lập
năm ngoái cho bạn thân quản lý.
Vậy mà, Chu Lâm Lâm lại không ra đề theo lẽ thường.
Nhưng ai bảo người ta là phụ nữ có thai? Dù Phương Dư Khả có tức giận đến mức
trợn trừng mắt cũng chỉ có thể cúi người nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Làm bà mẹ độc thân sẽ bị người ta ghét bỏ nha.”
“Làm bà mẹ độc thân thật nhiều kích thích.”
“Bố mẹ anh rất muốn đón em về nhà nha.”
“Bố mẹ em chưa muốn con gái đi lấy chồng.”
“Phương Lỗi bé nhỏ rất thương bố thằng bé nha.”
“Phương Lỗi là em sinh em nuôi, liên quan gì đến anh?”
Tính tình cô ấy sau khi có thai ngày càng dễ nổi giận,
Phương Dư Khả không dám chọc vào, đành phải tìm mẹ vợ xin giúp đỡ. Mẹ của Chu
Lâm Lâm là một bà thím dũng mãnh, trực tiếp nhét hộ khẩu vào trong tay Phương
Dư Khả, còn thành thật nói với anh, hôn lễ không làm cũng không sao, nhưng nhất
định phải đăng ký kết hôn, nếu không đứa bé sinh ra sẽ không khai sinh được,
thật có lỗi với cháu ngoại nhà họ Chu. Cứ như vậy, suy nghĩ không bằng hành
động, Chu Lâm Lâm bị mẹ mình áp giải tới cục dân chính. Cục dân chính hỏi có
đúng là Chu Lâm Lâm tự nguyên hay không, Chu Lâm Lâm trong mắt ngập nước, uất
ức nói đồng ý. Hôm đó, Chu Lâm Lâm không ăn cơm, một mình ngồi nhìn ra cửa sổ
nửa ngày, Phương Dư Khả nói gì cũng không chịu ăn một miếng.
Cho đến buổi tối, bỗng nhiên Chu Lâm Lâm nghiêm mặt
nói với Phương Dư Khả, nếu một ngày nào đó anh đó anh ép em đi ly hôn, em sẽ
chém chết anh.
Phương Dư Khả tươi cười, gật đầu nói được. Khi bụng
Chu Lâm Lâm hơi lớn hơn một chút, Văn Đào từ Mỹ trở về, hẹn cô đi uống trà
chiều.
Gần đây Chu Lâm Lâm buồn chán đến mức trong bụng sắp
mọc một bãi cỏ, vừa nghe có tụ tập lập tức mừng như điên mà chạy đi. Trước khi
đi còn mặc một chiếc áo phông rộng dài, hóp bụng lại, cố gắng đóng cúc chiếc
quần jeans bó sát. Soi mình trong gương, thật sự không nhìn ra là một phụ nữ
đang có thai 4 tháng. Vì vậy, Chu Lâm Lâm vẻ mặt sáng ngời ngời ngồi uống trà
đối diện Văn Đào. Một năm nay Văn Đào lăn lộn tại nước ngoài cũng không tệ, bề
ngoài thêm vài phần rắn rỏi, mạnh mẽ. Tuy mấy từ này thường chỉ áp dụng cho
những anh hùng đáng mặt đấng mày râu, nhưng xét thấy dùng trên người Văn Đào
thường bị Chu Lâm Lâm trêu chọc có khí chất thụ này cũng rất chính xác. Bởi vì,
hiện giờ Văn Đào không đeo khuyên tai nữa, mà đeo kính. Văn Đào nói, có một
buổi tối anh đeo kính đen, vậy mà anh còn tưởng mắt anh có vấn đề. Chu Lâm Lâm
cười đến run rẩy cả người, vẻ mặt như hồng hạnh nở rộ. Không biết ông chồng nhà
mình vừa khéo cũng hẹn khách hàng uống trà ở đây. Bởi vì tiếng cười của Chu Lâm
Lâm có lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, Phương Dư Khả nghe được điệu cười quen
thuộc, nhìn lại, lại thấy bà xã nhà mình đang vượt tường. Phương Dư Khả vốn
định bàn bạc hạng mục này cho xong, bình tĩnh lại, nói với khách hàng chưa được
vài câu lại nghe thấy tiếng cười bên kia vang lên, tạo nên một cảnh tượng vô
cùng tươi đẹp. Cảnh tượng quá mức tươi sáng này ở trong mắt Phương Dư Khả chậm
chạp không mờ đi, anh đành phải cắt ngang cuộc nói chuyện với khách hàng. Sau
khi nhìn thấy khách hàng rời đi, anh mới âm thầm đi tới gần Chu Lâm Lâm. Vừa
nhìn thấy cô mặc quần jeans, khí nóng lại bốc lên đầu, siết chặt tay vài cái
mới tỉnh táo lại được. Hiện giờ cô ấy là phụ nữ có thai, đang trong thời kỳ dễ
sảy thai, vì Phương Lỗi, phải nhẫn nhịn một chút.
Tiến lên hai bước, anh vỗ vỗ vai Chu Lâm Lâm, cố ý lên
giọng nhắc nhở cô, có thai không nên chạy lung tung, nếu thật sự muốn tụ tập,
hôm nào chờ anh về, hẹn bọn họ về nhà tốt hơn. Nói đến mức lông mày Văn Đào
giật giật. Chu Lâm Lâm nhìn thấy Phương Dư Khả thì như nhìn thấy quỷ, trong
lòng oán giận anh xuất quỷ nhập thần, dọa đến phụ nữ có thai cũng chẳng có gì
tốt đẹp.
Sau rất nhiều lần bị Phương Dư Khả cười cười giả lả
mời tới thăm nhà mới của bọn họ, Văn Đào đành bắt buộc tới thăm cái tổ chim nhỏ
bé của bọn họ một phen.
Trong tổ chim nhỏ, đầu tiên, Phương Dư Khả nhét Chu
Lâm Lâm vào phòng thay váy bầu, còn tiện thể cắn cắn tai cô, coi như trừng
phạt.
Đi vào phòng khách, Phương Dư Khả keo kiệt mời Văn Đào
một cốc nước lạnh, còn tiện thể cho anh xem giấy đăng ký kết hôn.
Trước đây, khi Chu Lâm Lâm một mình mân mê đăng ký kết
hôn, cô luôn bị Phương Dư Khả len lén cười nhạo. Hiện giờ, cuối cùng anh cũng
tìm được ý nghĩa tốt đẹp của tờ giấy đăng ký – một bảo vật để kích thích tình
địch. Chu Lâm Lâm thay quần áo xong muốn xen mồm nói chuyện vài câu, lại bị
Phương Dư Khả đuổi vào bếp đun nước. Ông trời nhìn thấy, bạn học Chu Lâm Lâm
nhìn chằm chằm máy nước nóng tự động ở phòng khách, không hiểu nổi, thế kỷ 21
rồi, đun nước là hành động thế nào. Trong nhà cũng không có ấm đun nước truyền
thống nha. Phương Dư Khả lại độc ác nhìn cô chằm chằm, hất cằm về phía phòng
bếp. Chu Lâm Lâm đành phải len lén chạy vào phòng tắm trên đường tới phòng bếp,
mở vòi nước nóng ở mức cao nhất, rót một bình đầy. Chần chừ trong phòng