
ng nhiên chồm tới đây, ôm lấy mặt tôi, cắn thật mạnh vào môi
tôi. Tôi nghĩ động tác này thật quá máu chó, quá giống tiểu thuyết, mấy khán
giả miễn phí này lại được hưởng lợi một phen, tôi lập tức muốn liều mạng đẩy
anh ra.
Phương Dư Khả không chịu, ôm lấy đầu tôi, cố chấp dùng
đầu lưỡi mở hai cánh môi của tôi. Bên cạnh có một tiếng hít sâu. Mấy cái người
kia, vì sao còn chưa tới cứu người đẹp? Hay còn chờ tôi hô lên một tiếng “lưu
manh” mới hợp với tình hình? Tôi bĩu môi, kêu lên một tiếng không có cảm xúc
gì: “Cái mồm thối, anh nghĩ tôi là người dễ bắt nạt…” Phương Dư Khả cười cười,
kề sát mặt tới nhìn tôi, trong mắt lóe ra ánh lửa. Bỗng nhiên, anh nũng nịu
nói: “Đồ ngốc, anh rất đói, rất nhiều ngày chưa có cảm giác này rồi, anh muốn
ăn cơm. Em dẫn anh đi ăn đi…”
Tôi chỉ chỉ mấy món rau trên bàn, nói: “Ăn đi, ăn đi.”
Phương Dư Khả ở bên cạnh lại không nhanh không chậm nói: “Anh muốn ăn trứng xào
cà chua lần trước em làm ở nhà Đàm Dịch.”
Tôi hoài nghi nhìn anh, thầm nghĩ khả năng biến hóa
của Phương Dư Khả gần đây thật là mạnh, lần trước trở nên bạo lực thì thôi
không nói nữa, lần này lại có khuynh hướng tự ngược đãi, ngay cả món ăn tôi làm
cũng nhớ tới. Hiện giờ, đầu óc tôi lại hỗn loạn. Nói đi nói lại thế nào lại nói
tới chuyện này? Phương Dư Khả không để ý tới tôi, chỉ ôm tôi thật sâu trong
lòng, cười cười nói: “Anh cứ tưởng rằng vì chuyện này mà không có Phương Lỗi
trên đời nữa, thì ra thằng bé muốn đến thế giới này sớm hơn một chút rồi.” Đầu
tôi thật sự muốn nổ tung, không biết sau khi sửa sang lại còn có thể dùng tiếp
không đây? Phương Dư Khả quay đầu, nở một nụ cười mê hoặc lòng người với mấy
chị em của tôi: “Đêm nay tôi mượn cô ấy một lát, nếu quá muộn, mọi người cứ
khóa cửa đi.”
Bọn chị em đều đồng ý, trong mắt còn bắn ra ánh sáng
mờ ám. Mấy tên khốn nạn bán nước cầu vinh! Tôi trợn mắt nói: “Mấy người có gan
thì khóa cửa thử xem?!” Phương Dư Khả còn chưa giải thích chuyện gì, các người
đã vội vàng chặt phăng tay chân. Ngoại trừ vừa rồi anh hôn tôi một cái, hiện
giờ mọi chuyện có tiến triển hơn trước đây hay sao? Lập trường thay đổi cứ vù
vù. Ai là người nói với tôi đàn ông là cái rắm, không thể tin tưởng… Nhưng
Phương Dư Khả lại khăng khăng khoác áo và quàng khăn cho tôi, sau khi quấn tôi
thành xác ướp còn hài lòng vỗ vỗ đầu tôi, nắm tay tôi kéo ra cửa. Vẫn duy trì
tư thế này, anh lại kéo tôi tới phòng hát đối diện. Trong phòng đối diện là bạn
cùng phòng của anh và mấy người tôi không nhận ra. Đôi mắt tôi đảo quanh, nhìn
xem Phương Dư Khả định làm gì.
Phương Dư Khả cầm một cái áo khoác lên, cười híp mắt
nói với bọn họ: “Tôi đi trước. Những thứ này, hôm nay tôi mời các cậu, đổi tiệc
chia tay thành tiệc mừng trở lại đi.” Mấy người bạn của anh cười cười mờ ám đáp
lời. Có một anh chàng to gan còn lớn tiếng hét lên: “Cậu nha, quá phí phạm tình
cảm của bọn tớ. Vừa rồi bọn tớ còn định nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt để tiễn cậu
đi.” Rồi lại hét lên với tôi: “Chị dâu, cuối cùng chị cũng trở lại rồi. Chị còn
không trở lại, bọn em sẽ bị ép tới phát điên. Cậu ta cũng không chịu CS với bọn
em nữa…”
Sau này không cho phép nói chia tay, biết chưa? Sau
này chúng ta cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được, nhưng không được
nói đến chuyện chia tay. Em rời khỏi anh rồi, còn ai tới nhẫn nhịn tính tình
của em?
Khi nấu cơm, tôi vẫn cảm giác có gì không đúng. Vừa
rồi, khi ở trong siêu thị, anh giống như không xảy ra chuyện gì, lựa trái chọn
phải. Còn tôi đầu óc mơ màng bị anh dắt phía sau, ngoại trừ những lúc anh quay
đầu, cười một cách bỉ ổi và kỳ quái khiến tôi có phản ứng ra thì hai mắt tôi
lúc nào cũng đờ đẫn. Con trai à, định dẫn mẹ đi đâu, Có phải tôi không ở Trái
Đất đã nhiều năm rồi không. Vì sao anh coi như không có chuyện gì mà đi lấy
Sofy ban đêm 35cm, còn lấy Jissbon* nữa!!!
*
Jissbon: một nhãn hiệu bao cao su của Trung Quốc
Khi cầm lên vì sao còn phải đong đưa trước mặt tôi.
Khi đong đưa vì sao còn gian ác nói: “Có cảm giác an toàn chưa?” Phương Dư Khả,
anh là tên nhà thơ mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo, đang động dục, không hơn
không kém! Trước mặt tên nhà thơ khốn nạn này, tôi còn có thể bình tĩnh nấu
trứng xào cà chua, tôi phải bội phục chính mình. Rốt cuộc là sức trấn tĩnh của
tôi quá mạnh mẽ hay là bị Phương Dư Khả đầu độc, tôi cũng không rõ lắm. Tên yêu
nghiệt này cứ tựa ở cửa phòng bếp, chân thành tha thiết nhìn tôi, tôi cũng lười
tranh cãi. Từ lúc nào anh trở nên vừa ngọt vừa dính như thế… Một lúc sau,
Phương Dư Khả đi vào phòng bếp, thả một ít mì sợi mới mua vào trong nước nóng,
nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Buổi tối ăn mì trứng xào cà chua, được không?” Đại
ca, đại ca có thể cách xa em ra một chút không? Việc nhà bình thường thôi, cần
gì phải dùng giọng nói thì thầm thổi hơi, vừa trầm thấp vừa thu hút như thế?
Tôi lau một bên mặt, nặng nề hít vào một hơi, liếc mắt
nhìn Phương Dư Khả: “Anh ra ngoài ngồi đi. Tay nghề nấu ăn của em anh biết rồi.
Chuẩn bị ăn mì trắng đi.” Cũng may, giọng nói của tôi thật bình thường, bìn