
cả đời của em đấy nha.”
Tôi đắc ý sờ soạng ông xã nhỏ nhà tôi, khiêu khích bên
tai Phương Dư Khả: “Ông xã nhỏ quả nhiên là nhỏ nha…”
Tôi nghĩ những loại lời nói này không thể nói tùy
tiện, bởi vì sự thực chứng minh, nếu như khiêu khích quyền uy của nó, tất cả
hậu quả đều do tôi gánh chịu, tôi tự làm tự chịu, mở mang kiến thức về sự quyết
đoán của ông xã nhỏ nhà tôi. Tôi nghĩ Phương Dư Khả tập bơi cũng không phải tập
chơi, thể lực quá tốt, suốt một buổi tôi lăn tôi qua lại, cuối cùng tôi mặc kệ
anh, chỉ muốn ngủ. Trong mơ màng, Phương Dư Khả ôm lấy tôi, bảo tôi đi tắm. Tôi
có chút không vui, những chuyện ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi, tôi đều kiên
quyết chống lại. Tôi miễn cưỡng lắc đầu, nói với anh: “Anh đi tắm đi, em muốn
ngủ.”
Phương Dư Khả kiên trì dỗ dành tôi: “Ngoan, giờ trên
người không sạch sẽ, tắm xong ngủ sẽ càng thoải mái.”
Tôi biết anh bị cuồng sạch, nhưng không nghĩ đến vì
sao trên người tôi lại không sạch sẽ sao?! Vì sao tôi phải giúp anh thu dọn
những chỗ không sạch sẽ? Bà đây buồn ngủ!! Tôi khăng khăng ôm gối, quay lưng về
phía anh. Bất cứ ai cũng không được quấy rầy tôi hẹn hò với Chu Công. Phương Dư
Khả mà cố chấp là rất đáng sợ, anh cạy từng ngón tay của tôi ra. Tôi tức giận
đến mức không kìm nén được, bật dậy hét về phía anh: “Cũng chẳng phải bạo
hoa cúc***, không tắm cũng không chết!” Sau đó là một sự yên lặng
đáng sợ… Cuối cùng, Phương Dư Khả nổi giận ôm cả tôi và gối nhét vào trong bồn
tắm.
***
Ở đây có bạn nào đọc đam mỹ thì đọc đoạn này sẽ hiểu, không hiểu yêu cầu tưởng
tượng =))
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào qua rèm cửa
sổ mỏng manh, tôi mở mắt ra, nhìn thấy một bên mặt bình thản của Phương Dư Khả.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Phương Dư Khả vẫn ở đó. Tôi
nghĩ toàn thân tôi đau nhức là có lý do. A… Rốt cuộc tôi đã… làm cái đó… anh
rồi… Bỗng nhiên Phương Dư Khả mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn tôi. Giọng nói anh
mang theo chút buồn ngủ: “Chào buổi sáng ~”
Tôi gãi gãi đầu, chui vào trong chăn, ừ, quả nhiên tôi
không mặc gì. Hậm hực chui đầu ra. Một lát sau, lại chui đầu vào. Ừ, quả nhiên
Phương Dư Khả cũng không mặc gì… Nhưng mà, hiện giờ tôi không muốn chui ra nữa…
Giọng nói Phương Dư Khả từ ngoài chăn truyền tới: “Nên dậy đánh răng rồi.” Tôi
đang ở trong chăn cảm thán về thế giới người lớn phiên bản chân thật. Đêm qua
không quan sát kỹ càng, hiện giờ phải bổ sung.
Cái này gọi là ngày ngày nghĩ đến đàn ông khỏa thân,
hàng đêm chảy máu mũi nha ~~ Hôm nay có một người mẫu ngay trước mặt, không
nhìn hơi phí! Tay Phương Dư Khả bắt được cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi chăn,
nhéo nhéo cái mũi tôi: “Còn xấu hổ nữa, đừng trốn trong chăn.”
Phương Dư Khả, anh thật sự không hiểu em. Nếu em hoảng
hốt ôm chăn giống như trong phim truyền hình, em sẽ không tên là Chu Lâm Lâm.
Tôi cười hì hì: “Vừa rồi em ở trong bóng tối chiêm ngưỡng body của anh. Xét
thất ánh sáng quá tối tăm, em đề nghị, bây giờ anh đứng trước lên biểu diễn
trước mặt em một vòng, để tiểu thư đây mở rộng tầm mắt…”
Một bàn tay vỗ vào mông tôi. Phương Dư Khả híp mắt
nhìn tôi: “Giờ có tinh thần quá nhỉ, có tinh thần thì vuốt cái tổ chim trên đầu
em xuống. Còn nữa, dử ở khóe mắt và nước miếng bên mép cũng phải lau đi.” Thật
là làm hỏng hứng thú. Vì vậy, tôi rời khỏi giường, vuốt ngược cái tổ chim lên,
hào phóng đi trước mặt Phương Dư Khả một vòng như người mẫu, để anh mở rộng tầm
mắt.
Dưới đây là bản tin từ hiện trường của bà mẹ Phá Đầu:
Phương Dư Khả là một người rất biết tính toán. Vào
khoảng đầu tháng 5 năm 07, Phương Dư Khả kiên quyết từ bỏ mọi biện pháp an
toàn, súng thật ra trận, thành công để nguyên thần của bạn nhỏ Phương Lỗi trú
nhập vào trong tử cung của Chu Lâm Lâm. Tháng 7, trong lễ tốt nghiệp, đồng chí
Chu Lâm Lâm mấy lần ra vào giảng đường có cả trăm năm lịch sử, ở trong nhà vệ
sinh nữ nôn mửa đến mức mặt mày xanh mét. Đồng thời xông vào nhà vệ sinh nữ còn
có Phương Dư Khả đẹp trai, thu hút, hăng hái ngời ngời. Người ta đồn rằng, ngày
đó, hiệu trưởng Hứa còn đặc biệt giao nhiệm vụ cho cán bộ hội sinh viên Phương
Dư Khả, bảo cậu ta quan tâm tới nữ sinh sắc mặt tái nhợt kia nhiều một chút.
Thật sự là một vị hiệu trưởng tốt, thương dân như con nha ~
Chu Lâm Lâm có một câu nói đúng, cô ấy có khí thế có
thể làm nữ vương. Từ khi mang thai, người nhà họ Phương coi cô ấy là động vật
quý hiếm hơn cả tế bào não của cô ấy, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày ba
cuộc điện thoại quốc tế, lần nào cũng phải suy nghĩ tới đồng hồ sinh học của
Chu Lâm Lâm, tuyệt đối không quấy rầy mộng đẹp của cô.
Chu Lâm Lâm có chút ngứa ngáy. Cuộc sống quá thanh
bình, nhàm chán. Vì vậy, cô nói với Phương Dư Khả, chuyện kết hôn của chúng ta
cứ chờ một thời gian đi. Phương Dư Khả dự định, sau khi lấy được bằng tốt
nghiệp vào tháng 7 sẽ kết hôn. Tháng 7 là tháng Phương Dư Khả sinh ra, mặc áo
cưới không đến mức rét run như mùa đông, bụng Chu Lâm Lâm cũng chưa to đến mức
ảnh hưởng tới mỹ quan, quan trọng nhất là một nhà ba người có thể cùng bước vào
lễ đường, đây là một ch