
n cơm nên bây giờ
rất đói.
Dạ dày vẫn tiếp tục biểu tình, trong bảo tàng yên tĩnh này, âm thanh
đó quả là vang dội. Bì Bì rất xấu hổ, cúi đầu len lén nhìn trộm Hạ Lan
Tĩnh Đình.
Hạ Lan Tĩnh Đình không có chút biểu cảm nào, ngồi một bên ngoảnh mặt làm ngơ, im lặng không nói.
Một lúc sau, thư ký trở về, vào cửa chỉ lắc đầu: “Thật xin lỗi, món ngọc cổ đó không có ở đây.”
Bà ta tỏ thái độ tiễn khách.
“Không ở đây”. Hạ Lan Tĩnh Đình không hề có chút ý tứ nào là muốn đi
về, lạnh lùng hừ một tiếng: “Đó là hiện vật khảo cổ văn hóa của quốc
gia, bà nói không có, là có ý gì đây?”
“Không có chính là không có, còn có thể có ý gì nữa?” Khẩu khí của bà ta rất cương quyết.
“Hiện vật khảo cổ văn hóa cấp quốc gia, nó có thể không ở đây sao?”
“Ý không có… Nói đúng hơn là nó ở phòng làm việc của viện trưởng.” Thư ký rốt cuộc đã thẳng thắn.
“Vậy phiền thư ký xin ý kiến viện trưởng.”
Vị thư ký muốn thoái thác, bắt gặp gương mặt sa sầm như sắt của Hạ
Lan Tĩnh Đinh, chần chờ một lát rồi mới sang phòng bên cạnh gọi điện
thoại,
Một lúc sau, bà ta trở về nói: “Mời đi theo tôi.”
Phần 2
Hạ Lan Tĩnh Đình ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Tôi ăn hoa.”
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Hổ ngọc nằm lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ có phủ vải nhung, kích cỡ chỉ
tương đương bằng bàn tay. Chất ngọc của phần đầu đã bị bào mòn rồi.
Hạ Lan Tĩnh Đình đeo bao tay bằng vải mềm, cầm Hổ ngọc lên trên tay
ước lượng, lại ước lượng, sau đó đặt nó xuống, cầm kính lúp và đèn tụ
quang cẩn thận xem xét đường vân và màu sắc trên bề mặt ngọc.
“Đây là đồ giả sao?” Bì Bì đứng một bên ghé đầu vào xem, chỉ vào hai
cái lỗ tròn trên lưng hổ: “Thợ thủ công thời chiến quốc có thể dùi được
cái lỗ tròn như vậy rồi ư? Nhìn nó cứ như là được khoan bằng máy ấy.”
“Thời kì Lương Chử đã có lỗ tròn như thế này rồi.”
(1) Lương Chử là tên một trấn ở ngoại ô Tây Bắc Hàng Châu. Là vùng đất được xem là cái nôi “văn hóa
Lương Chử” – một nền văn minh rực rỡ của Trung Hoa. Văn hóa Lương Chử
tồn tại cách đây 5300 – 4300 năm.
“Thời kì Lương Chử là trước hay sau thời kì Chiến quốc?”
“Có niên đại cách đây năm nghìn năm.”
“… Vậy rút cuộc là trước hay sau?”
Người nào đó chỉ biết thở dài: “Trước.”
Phía sau cô có hai người bảo vệ cao to, vạm vỡ đang đứng, mặt nhìn thẳng về trước, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Hạ Lan Tĩnh Đình bật nút sáng nhất trên chiếc đèn pin, dùng một cái thước mềm để đo độ dài và khoảng cách của các hoa văn.
Một lúc lâu mà anh ta vẫn chưa nói lời nào, Bì Bì lên tiếng: “Ánh
sáng ở đây không được rõ lắm, anh làm gì mà phải đeo kính râm thế chứ?
Nếu sợ mất, tôi có thể cầm hộ cho.”
“Phiền cô cứ coi tôi như người mù là được rồi.”
“Ngày hôm qua ở trong bảo tàng, anh cũng đâu có đeo kính đâu.”
Cũng không đúng, Bì Bì nhớ lại chi tiết tối hôm đó. Lúc ấy, Hạ Lan
Tĩnh Đình vừa nghe thấy tiếng động của cô nên mới vội đeo kính vào.
Trong lúc giật mình, cô dường như nhận ra được điều gì đó, “Chẳng lẽ anh chỉ đeo kính khi ở gần tôi?”
“Đúng, điều đó cho thấy cô thật đặc biệt, đúng không?”
Bì Bì nín lặng.
Qua thêm nửa tiếng nữa, Bì Bì không kiên nhẫn thúc giục: “Anh xem xong chưa?”
“Chưa xong.”
“Còn phải xem bao lâu nữa?”
“Một lúc nữa thôi.”
“Tôi đói rồi.”
“Bên ngoài có cửa hàng ăn đó.”
“Tôi không có đủ tiền.” Vì vội vã đuổi kịp xe bus, Bì Bì đành phải
đón xe cao cấp siêu tốc hành chạy suốt dọc đường, lại có điều hòa nữa.
Trả tiền vé xe cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Số tiền còn lại cô
phải dùng để mua vé quay về.
Hạ Lan Tĩnh Đình đứng lên, chào hỏi với hai người bảo vệ, đem Hổ ngọc đặt về chỗ cũ.
Trước viện bảo tàng là một con phố sầm uất.
Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
“… Mì sợi.”
“Nếu có tiền cô muốn ăn gì?”
“Canh cá thái lát.”
Anh đưa cô đến một quán ăn đồ cay Tứ Xuyên.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Bì Bì lật lật menu, càng lật càng hoảng: “Món cay Tứ Xuyên sao đắt thế?”
Hạ Lan Tĩnh Đình nhìn cô: “Là tôi mời khách.”
Bì Bì chọn hai món, canh cá thái lát và nấm bắp cải, “Canh cá nhiều lắm, hai người ăn mới hết.”
Hạ Lan Tĩnh Đình không lên tiếng, Đợi nhân viên phục vụ cầm menu bước đi, anh mới nói: “Tôi không ăn gì cả, một mình cô ăn thôi.”
Một người ăn sao? Phải chăng không có món anh ta thích?
Bì Bì có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: “Sao lại không ăn? Anh không đói bụng à?”
“Không đói.” Hạ Lan Tĩnh Đình thản nhiên nói.
“Vậy anh… Bình thường anh ăn gì vào bữa tối? Tự nấu sao?”
“Thứ tôi ăn, cô sẽ không thích ăn.”
Bì Bì nở nụ cười: “Không thể nào. Tôi giống như động vật ăn tạp vậy, cái gì cũng ăn. Nói nghe thử xem, anh thích ăn gì?”
“Hoa?” Bì Bì nghe không rõ: “Súp lơ xanh? Súp lơ trắng? Hoa mộc nhĩ? Hoa tiêu?
Hạ Lan Tĩnh Đình lắc đầu.
Ánh mắt Bì Bì rơi vào bình hoa được đặt chính giữa bàn. Bình hoa có hai bông cẩm chướng.
“Ý anh là… Hoa tươi?”
“Ừ.”
Cô chỉ chỉ bình hoa: “Loại này? Hoa cẩm chướng?”
“Hoa hồng.”
“Đó là hoa cẩm chướng.”
“Tôi gọi nó là hoa hồng.”
“Đương nhiên là… Nó có màu đỏ.”
Bì Bì cảm thấy cuộc nói chuyện lúc này đúng là những tin tức giá trị. Vì vậy mà cô đuổi sát không buô