
Lạnh quá.
Mùa đông vừa mới bắt đầu, nhưng Quan Bì
Bì cảm thấy rằng, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày lạnh nhất trong năm. Theo như những người lớn tuổi nói, trận tuyết lớn đêm qua là năm mươi năm
mới gặp một lần. Bởi vì, phần lớn mùa đông ở
thành phố C không có tuyết. Nếu như có, cũng chẳng kéo dài được bao lâu, có chăng chỉ rơi xuống một lớp mỏng, sang ngày hôm sau sẽ tan mất. Tuy
nhiên, nhiều bậc cha mẹ vẫn xin cơ quan nghỉ phép, dự định đưa bọn trẻ
đi đắp người tuyết, chơi ném tuyết. Kết quả là, phần lớn trong số đó
phải thất vọng, bởi đã mất công hăng hái vô ích. Sáng hôm nay, khắp nơi
phủ một lớp tuyết dày đến nửa thước, lấp lánh ánh lam, giẫm chân lên một vũng sẽ nghe thấy tiếng xạo xạt, như thể, đang dẫm lên một mảng bọt
biển vậy. So với miền Bắc, thế này chẳng được xem là lạnh nhưng vẫn
khiến người dân thành C trở tay không kịp, lo đi mở tủ, tìm khăn choàng
cổ, tìm găng tay, tìm mũ ấm. Quan Bì Bì cũng tìm ra vài thứ, song lúc đi ra ngoài vẫn quên mang găng tay. Từ nhà cô đi bộ đến ga tàu điện ngầm
chỉ cần mười phút, nhưng cô mới đi được hơn năm phút, cả người đã đông
lạnh hết rồi. Lại còn phải xếp hàng trước một quán ăn sáng, chỉ vì muốn
bưng trong tay một chén cháo nóng và một ly sữa đậu nành, sau đó, uống
một ngụm lớn, làm ấm bụng mới đủ sức mà đi tiếp.
Tuần này là một tuần bận rộn. Bầu trời
trong xanh không một gợn mây, ánh nắng mặt trời sáng rực, hơi chói mắt.
Tuyết đọng trên nhánh cây bên đường, bị tiếng bước chân những người đi
đường làm chấn động, rơi xuống lã chã. Quan Bi Bì nhìn đồng hồ, vừa qua
bảy giờ rưỡi. Đúng tám giờ có cuộc họp biên dịch, Tổng biên tập sẽ đích
thân đến để làm bảng ghi chép, vì thế tuyệt đối không thể đến muộn.
Con đường Quan Bì Bì đang đi là một trong những trục giao thông chính của thành phố C. Đi làm vào giờ cao điểm
nên xe cộ trên đường qua lại nhiều như thoi đưa, người đi bộ thì chen
chúc nhau. Đi đến giao lộ chính tình hình càng tệ hơn, gần như phải vai
kề vai mà bước, giống như một đàn cánh cụt đông nghìn nghịt vậy. Vượt
qua tiệm bách hóa Phú Tuyên, rồi lại rẽ tắt qua một khu dân cư ít người
đi hơn, sẽ trông thấy cột báo hiệu trạm tàu điện ngầm thấp thoáng phía
trước, Quan Bì Bì mừng rỡ. Từ đây chỉ cần ngồi tàu điện qua bốn trạm,
bước ra là tới ngay trước tòa soạn báo, cũng chẳng cần phải băng qua
phố.
Đúng lúc này, có người đi tới trước mặt
cô, rồi đột nhiên dừng lại, tỏ ý như muốn hỏi đường. Ngay lúc đó, Quan
Bì Bì chợt ngửi được một mùi hương kỳ lạ, hơi giống mùi hương của cây
dương xỉ sinh trưởng trong chốn rừng già.
“Xin lỗi thưa tiểu thư…”
Quan Bì Bì đang vùi đầu, tu ngụm sữa đậu
nành cuối cùng trong ly, bỗng bị người khác ngáng đường, buộc phải dừng
lại, suýt nữa thì bị sặc.
“Ối..”
Là một người đàn ông, giọng nói nghe rất
trẻ, anh ta mặc một chiếc áo khoát mỏng, cổ áo dựng đứng lên, khăn
choàng cổ màu xám tro bao quanh che hơn nửa khuôn mặt, còn đeo một đôi
kính đen.
“Có thể giúp tôi một việc không?” Giọng
nói rất nhẹ phát ra từ trong chiếc khăn choàng, vừa du dương lại êm tai, như thể được lọc đi hết thảy tạp âm, tựa như giọng của phát thanh viên
trên chương trình radio buổi tối.
“Giúp chuyện gì cơ?” Cô dừng bước.
“Tôi cần đi taxi ngay bây giờ, nhưng tôi không nhìn thấy đường. Có thể giúp tôi đón một chiếc không?”
Là một người mù ư?
Quan Bì Bì không kềm được liếc nhìn anh
ta. Không giống tí nào. Người đang nói cao hơn cô một cái đầu, người
trông hơi gầy, trong tay lại không hề có gậy dò đường.
Có lẽ chỉ giống như dì cô, bị bệnh tăng nhãn áp nghiêm trọng thôi, Quan Bì Bì ngượng ngùng nói nhỏ.
“Không thành vấn đề.” Cô mỉm cười, “Đi theo tôi, đường rất trơn, hãy cẩn thận.”
Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh ta đeo một đôi găng tay rất mỏng, tựa như một lớp lụa tơ tằm vậy. Bì Bì cảm
thấy hơi kỳ quái. Bởi mùa đông lạnh như thế, loại găng tay này tuyệt đối không thể chống được rét. Người đàn ông nọ nhận ra được, cô dùng tay
trần dắt mình đi, vội vàng cởi găng tay ra, cũng dùng tay trần nắm lấy
tay cô. Khi chạm phải mấy ngón tay lạnh lẽo, rét cóng của anh, cô rùng
mình một cái. Nhưng Bì Bì chẳng để bụng, cô dẫn anh ta đến bên lề đường, đưa tay vẫy taxi.
Đợi hai phút mà chẳng gặp xe nào trống,
người đàn ông vẫn bình tĩnh, thế nhưng, bàn tay nắm lấy tay cô càng ngày càng chặt, có phần hơi nôn nóng. Quan Bì Bì đành phải nói mấy câu an
ủi: “Hiện tại là giờ cao điểm, bắt được xe không phải dễ.”
Anh ta “Ừ” một tiếng, đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan: “Cô sợ chó không?”
Cô lắc đầu: “Không sợ.”
Anh nói tiếp: “Tôi sợ.” Vài giây sau, anh ta dường như nghe thấy thứ gì đó, lo lắng xoay người lại, còn nói: “Nếu có một con chó đuổi theo tôi, cô sẽ bảo vệ tôi chứ?”
Quan Bì Bì quay mặt sang nhìn anh, muốn
cười nhưng lại sợ anh ta nghe thấy. Muốn biết vẻ mặt anh nhưng khuôn mặt được chiếc khăn choàng che chắn, không thể nhìn ra điều gì, trong giọng nói ấy lại chất chứa một ít mong đợi.
“Đương nhiên.” Cô nói.
Đằng trước có một chiếc taxi còn trống đã trông thấy hai người, đang chờ đèn xanh để cua sang. Quan