
?” Yên lặng.
Lắc đầu, nhún vai, thật đáng tiếc.
Bì Bì vốn đã ngồi dậy, nghe xong mấy lời này lại ngã “phịch” xuống
ghế. Ngày hôm nay cô mệt chết đi được, giờ này người cũng đã mỏi rã rời, đến nỗi mắt mở không lên: “Được thôi, tôi ngủ. Tám giờ sáng mai tôi
phải đi làm, bảy giờ rưỡi nhớ đánh thức tôi.”
Dứt lời, đưa tay kéo khăn bông trên người anh đắp lên người mình, “Khăn này phải để tôi đắp, tôi lạnh.”
Anh ta ngẩn người, nhận ra mặt mình thoáng cái đã đỏ lên: “Vậy, tôi phải làm sao bây giờ?”
“Sao tôi biết được?”
“Tốt thôi, tôi sẽ dùng khăn choàng cổ của cô.” Anh ta nhặt chiếc khăn choàng dưới đất lên, quấn quanh thắt lưng mình, rồi vui vẻ sung sướng
nằm xuống.
Bì Bì hết chỗ nói rồi, cay đắng mà ngủ.
Nửa đêm, Bì Bì tỉnh lại, ánh trăng xa xôi vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như cũ, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn ngủ bên cạnh cô. Cong người, dán sát vào
áo khoát của cô, vùi đầu, ngủ rất say.
Cô lại không kiềm được tính tò mò. Từ nhỏ đến giờ, Bì Bì chưa bao giờ trông thấy thân thể bất kỳ người đàn ông nào. Suốt mười mấy năm qua,
ngay cả Gia Lân mà cô cũng chỉ tiếp xúc một lần duy nhất, lúc ấy trời
mưa xối xả. Sau đó, từ khi chạm ngón tay đến khi nắm được tay nhau cũng
phải mất sáu năm.
Vì vậy, có một dịp may hiếm thấy, một khóa sinh học miễn phí thế này, Bì Bì sao bỏ lỡ, cô cúi đầu nhìn xuống, thử nghiên cứu tỉ mỉ cơ thể anh ta.
Ừ, cũng được, quả là tiêu bản hiếm thấy…
Ánh trăng như dải lụa, chiếu sáng lấp lánh. Bì Bì phát hiện ra trên
cổ Hạ Lan Tĩnh Đình đeo một khối ngọc cổ hình dáng rất kỳ lạ, một đầu
tròn có chạm trổ hoa văn. Một đầu nhọn, hơi khiêu khích giống như răng
nanh.
Bì Bì nghĩ thầm, mang một miếng ngọc như thế sao mà thoải mái được?
Nhọn như vậy có thể chọc mình bị thương không? Nhưng có điều, chất ngọc
rất tốt, xanh bóng như bầu trời sau mưa, dưới ánh trăng hiện lên một vệt sáng mát lạnh.
Lúc Bì Bì tỉnh dậy, trời đã sáng. Cô nhận ra mình đang mặc một bộ váy ngủ ngủ trên một chiếc giường lớn rất thoải mái, cả giầy cũng đã được
cởi ra.
Cô trở ra phòng khách, thấy Hạ Lan Tĩnh Đình đã tắm gội thay một bộ
quần áo mới tinh – âu phục và giày da, đang đứng đeo đồng hồ.
“Nếu muốn tắm, cô có thể dùng phòng tắm của tôi.” Anh ta nói.
“Ah … Không cần.”
Cô hơi ngượng. Tự đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt xong xuôi.
“Tôi đưa cô đến trạm tàu điện.” Anh đứng lên.
Lúc này, trong tay anh có thêm một cây gậy dò đường của người mù. Anh quả thực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Khi ra khỏi nhà, Bì Bì cố nhớ kỹ số nhà: số 56 phố Đình Nhai.
Anh nắm gậy trong tay nhưng không dùng đến, chẳng hề có dáng vẻ do dự, trù trừ giống một người mù.
“Không cần tiễn đâu, tôi có thể tự đi.”
“Đường xuống núi rất xa.”
Họ sóng vai đi cùng nhau một đoạn, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn yên lặng âm
thầm theo sát cô, không nhanh không chậm, phong thái rất ung dung.
“Tôi không tin anh không thấy gì, ít ra cũng thấy được chút ánh sáng chứ.” Bì Bì nói.
“Ánh sáng gì cũng không thấy.”
“Thế thị lực buổi tối của anh là bao nhiêu?”
“1.5″
“Nói vậy, nghĩa là anh không cần đeo kính ban đêm.”
“Ừ.”
“Vậy sao anh lại muốn đeo? Không thấy phiền sao?”
“Không phiền, thói quen rồi.”
Tới ga, Bì Bì lấy tập vé ra đang định từ biệt anh ta, do dự một lúc,
bổng lấy hết can đảm hỏi: “Hạ Lan tiên sinh, anh … là người ư?”
Khoảnh khắc đó, khóe mắt Hạ Lan Tĩnh Đình bất chợt hiện lên nếp cười, nhưng nếp cười đã nhanh chóng biến mất. Anh cúi đầu trầm mặc vài giây,
hệt như đang tự hỏi bản thân mình, câu trả lời thế nào mới là thích hợp
nhất. Kế đó, anh ngẩng đầu, nói một cách bình thản:
“Tôi không phải là người, thì là gì?”
Phần 1
Dạ dày
vẫn tiếp tục biểu tình, trong bảo tàng yên tĩnh này, âm thanh đó quả là
vang dội. Bì Bì rất xấu hổ, cúi đầu len lén nhìn trộm Hạ Lan Tĩnh Đình.
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Bì Bì sống trong một phòng trọ đơn của một khu ở tập thể, gần tòa
soạn báo. Căn hộ rất nhỏ, chỉ có một phòng bếp, một phòng ngủ còn tolet
là dùng chung. Bình thường, Bì Bì đều ở đó, chủ nhật mới về nhà, cho
nên, một đêm không về thì cũng chẳng có ai hỏi han cô.
Đang thay quần áo chuẩn bi đi làm thì điện thoại reo.
“Bì Bì, quà sinh nhật cho mẹ Gia Lân mẹ mua cho con rồi. Tổ yến cao
cấp, giá thị trường là một nghìn ba, mẹ mua ở chỗ cô Từ, chỉ có tám
trăm. Chuyện này quyết như vậy đi, con nghe lời mẹ, thế nhé”.
Tám trăm đồng? Đắt như vậy sao?
Bì Bì nín lặng hít một hơi thật sâu.
Vì chuẩn bị sinh nhật mẹ Gia Lân năm mươi tuổi mà cả gia đình Bì Bì
đã bàn bạc suốt nửa tháng. Kỳ thật Gia Lân chỉ tình cờ nói sẽ dẫn Bì Bì
đi ăn cơm tối khiến cả nhà Bì Bì đều khẩn trương. Qua một hồi phân tích
cẩn thân, mọi người đều nhất trí cho rằng, đây là tín hiệu, Gia Lân cố ý muốn công khai cho cả nhà biết quan hệ yêu đương chính thức giữa hai
người họ. Vậy thì ý nghĩa của buổi gặp mặt lần này không giống như những lần trước: không thể quá tùy tiện, quà cáp phải sang trọng. Hơn nữa,
gia đình Gia Lân như vậy, ngày lễ, ngày Tết sẽ có nhiều người tặng quà,
quà cáp giống nhau cũng sẽ chướng mắt, nhất thiết đừng để người ta nghĩ
mình bỏ