Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

ủa mỗi người.”

Nói xong, anh gỡ kính xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, chưng ra một tư thế tạo dáng rất “cool”.

Bộ dạng nhìn buồn cười không chịu nỗi, khiến Bì Bì suýt nữa cười lăn lộn.

Nhưng rồi, cô nhanh chóng giật mình. Bởi lời nói của Hạ Lan Tĩnh Đình hoàn toàn là sự thật. Một lời nói thật rất vang dội.

Anh đúng là rất đẹp trai, khiến người ta nghi ngờ, liệu đó có phải đó là một tai họa hay không.

Bì Bì cảm thấy, lúc Hạ Lan đeo kính, dù bị kính đen che đi đôi mắt,

nhưng mày trán đường nét rõ ràng, vẫn để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc về sự anh tuấn và phong thái nhàn nhã, ung dung. Lúc Hạ Lan tháo

kính ra, đôi mắt đen, sâu không thấy đáy, rất trong và sáng, như thể ai

đó đã chấm thêm lên vài giọt sơn vào vậy, có thể câu hồn đoạt phách

người khác. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Bì Bì có cảm giác, hình như ánh mắt

của Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn còn thiếu chút gì đó so với những người bình

thường. Hai con ngươi đen thăm thẳm, như sương mù bình minh sáng sớm,

lượn lờ quanh rặng núi phía xa xa, rất khó nắm bắt, vừa tựa như nước hồ

mùa xuân, trong đến nỗi thấy được cả đáy hồ. Rõ ràng cực kỳ bí ẩn, nhưng đó là sự thật buộc người khác phải tin. Bì Bì chẳng biết vì sao, đôi

mắt anh có thể cùng lúc mang đến cho người khác hai loại cảm giác khác

biệt nhiều đến thế.

Dù rằng, ngày thường Bì Bì không gặp nhiều con trai đẹp, nhưng cô làm việc ở cơ quan truyền thông, hàng ngày phải xem bao nhiêu báo giấy, ít

ra cũng thấy không ít hình chụp của các mĩ nam. Có nam diễn viên gợi cảm của Hollywood, có nam người mẫu thời thượng của các tạp chí ảnh, nam

vận động viên cơ bắp lực lưỡng các môn thể thao, nam thần tượng bụng dạ

đen tối của các phim truyền hình, nam nhân vật chính dịu dàng trong kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, thậm chí đến cả những nam cao

bồi miền Tây thô lỗ trong các quảng cáo thuốc lá, Bì Bì đều có thể

thưởng thức họ. Bởi vì họ dù đẹp thế nào, cũng đều mang hơi thở của “con người”.

Đó chính là phần còn thiếu trên người Hạ Lan Tĩnh Đình. Anh rất đẹp,

nhưng đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thật. Trông anh hệt như tượng điêu khắc của Rodin (1),

vốn là vật trưng bày, chỉ được dùng để ngắm và thưởng thức thôi, bổng

nhiên lại mặc quần áo vào, rồi bước ra đi dạo trên phố, khó tránh khỏi

việc sẽ dọa người ta sợ hãi bỏ chạy.

(1) Auguste Rodin là một họa

sĩ người Pháp, thường được biết đến là một nhà điêu khắc. Ông là điêu

khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ và nay tên tuổi của ông được phổ biến khắp trong và ngoài giới nghệ thuật.


Trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, cằm Bì Bì sắp không còn cảm giác. Mặt khác, chẳng hiểu sao, tim cô cũng đập rất nhanh.

Ánh mắt người ngồi trước mặt bổng chợt thay đổi, đáy mắt có chút ý cười: “Bì Bì, tối nay đi tắm trăng với tôi đi.”

“Hả…”

“Bì Bì.”

Tinh thần quay về hiện thực, Bì Bì nhớ ra nhiệm vụ chính của mình:

“Được chứ. Tôi có thể phỏng vấn anh không? Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn tìm hiểu vài điều về cuộc sống thường ngày của anh thôi.”

“Có thể phỏng vấn nhưng không được đưa tin lên báo.” Giọng anh rất ôn hòa.

“Tờ Báo Chiều của chúng tôi muốn viết một bài về đề tài: những truyền thống văn hóa cần được phát huy. Điều này với anh hay với bảo tàng đều

là một cơ hội tuyên truyền rất tốt.”

“Tôi không thích bị tuyên truyền công khai.”

“Không phải tuyên truyền anh, là tuyên truyền về truyền thống văn

hóa, tuyên truyền những đóng góp của anh với những truyền thống này.”

“Ý nghĩa cũng như nhau cả thôi. Vẫn chỉ có một câu trả lời. Không.”

“Sẽ tuyệt đối không đề cập đến bất cứ thông tin cá nhân riêng tư nào của anh…”

“Không là không.”

“Nếu không phải tôi phỏng vấn anh, sẽ có người khác tới phỏng vấn

anh. Đây là thời buổi thống trị của truyền thông, anh không thể trốn

thoát được.”

“Tôi đã nói rồi, tôi từ chối lên báo.”

“Được thôi,” Bì Bì nói, “Tôi sẽ phỏng vấn anh, nhưng sẽ không đăng tin.”

Viết bài và đăng tin có thể để cho Vệ Thanh Đàn làm.

“Chúng ta về thôi.” Hạ Lan Tĩnh Đình nói, “Cô đi xe của tôi được không?”

“Được chứ.”

Hai người cùng nhau quay lại bãi đậu xe, Bì Bì phát hiện ra một hiện

tượng lạ: Hạ Lan Tĩnh Đình dù không đeo kính, nhưng hai mắt anh vẫn luôn khép hờ như đại tượng Phật Lư Xá Na vậy, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

Đại tượng Phật Lư Xá Na ở Long Môn

Đợi khi anh dùng khóa điều khiển từ xa mở cửa xe, Bì Bì nhịn không

được nữa mới hỏi: “Vì sao mắt anh luôn khép hờ thế? Não của anh từng bị

thương sao?”

Hạ Lan Tĩnh Đình thở dài, bất lực nhìn cô: “Cô thấy tôi giống người từng bị chấn thương não lắm sao?”

“Ah…khó nói lắm.”

Hạ Lan Tĩnh Đình vốn đang định mở cửa xe, nghe mấy lời này đành dừng lại: “Dựa vào đâu mà nghĩ như vậy?”

“Tôi đính chính một tý. Não bộ của anh có thể chưa từng bị thương, nhưng anh nhất định không phải là người.”

Cuối đầu trầm mặt vài giây, Hạ Lan Tĩnh Đình không trả lời, nói lảng sang chuyện khác: “Lên xe đi.”

Ô tô lướt nhanh, băng qua vài cánh đồng hoang sơ, rộng lớn, ngược dòng về vùng ngoại ô thành phố trong màn đêm đen kịt.

Lại là cái chương trình phát thanh


Duck hunt