
về cởi từng chiếc cúc áo.
Những chiếc cúc áo này rất bé, muốn cởi hết cũng chẳng phải dễ dàng. Tay cô run rẩy kịch liệt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô. Một lát sau, mới cất tiếng hỏi:
- Cô đang làm gì thế?
- Cởi quần áo.
Thân hình cô hiện ra trần trụi trước mặt anh, không biết bởi vì căng thẳng hay bởi vì kích động, cơ thể Bì Bì run lên từng đợt. Cô ngẩng mặt lên, bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Có thể nhận ra anh rất lúng túng và cũng rất kinh ngạc. Nhưng anh không nói gì, luôn duy trì thái độ điềm tĩnh dửng dưng.
- Thưa cô, cô làm như vậy rất nguy hiểm. - Anh lãnh đạm đưa ra lời nhắc nhở.
- Tôi có một chuyện muốn nói với anh.
Anh đợi cô tiếp tục.
- Tôi là một loài động vật.
- Cô là một loài động vật?
- Đúng. Cũng giống như anh, chúng ta đều là những loài động vật có xương sống, nuôi con bằng sữa mẹ.
Đôi mắt anh trở nên rất sâu, sâu thăm thẳm, ánh mắt bất chợt bắt đầu có sự biến hóa khôn lường,
- Tôi không có hứng thú đối với việc nghiên cứu về động vật, thưa cô.
- Bình minh sắp lên rồi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh có thể nhìn thấy mặt trời không?
Anh hít vào một hơi thật sâu, im lặng không đáp.
Kế đó anh nói:
- Không, tôi không nhìn thấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời.
Cô cầm lấy một bàn tay của anh, đặt lên trước ngực mình, để cho anh cảm nhận nhịp đập của tim mình:
- Không cần thấy, mặt trời ở ngay đây.
Lòng bàn tay lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Ngoài hành lang có tiếng loa phát thanh vang lên.
- Đã sắp đến ga Bắc Kinh.
Anh mê muội nhìn vào gương mặt cô,
- Cô xuống ở Bắc Kinh sao?
- Tôi xuống Bắc Kinh, rồi chuyển sang máy bay, bay về thành phố C.
Cô có phần hơi bối rối, hơi thở trở nên gấp gáp hơn,
- Còn anh thì sao?
- Trùng hợp quá. - Anh nói, - Tôi cũng đến đó. Chúng ta cùng đi với nhau đi, được chứ? Tôi có thể xách hành lý giúp cô. À đúng rồi, cô tên gì ấy nhỉ?
- Quan Bì Bì