The Soda Pop
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

chín, ăn vào sẽ có tác dụng giảm nhiệt, ngấm vào phổi,

tác dụng làm hết ho tiêu đờm tăng gấp bội. Lúc hấp có thể cho thêm 1 ít

thực phẩm hoặc thuốc khác vào, để tăng thêm hiệu quả như: cây bồi mẫu tứ xuyên (vị thuốc đông y), đường thỏi.

Thông thường thứ ba là ngày ban tổng biên sẽ xử lý hồ sơ, Bì Bì bận rộn đến tối muộn, một ngày trôi qua rất nhanh. Lúc tan việc, Vệ Thanh Đàn quả nhiên có đưa cho cô

một tấm thẻ phóng viên thực tập. Bì Bì vô cùng kinh ngạc, vội vàng báo

cáo kết quả tình hình phỏng vấn diễn ra vào hôm qua. Nhưng cô chỉ nói,

cô đã thành công trong việc bắt chuyện với Hạ Lan Tĩnh Đình, nói về vấn

đề ngọc cổ tới mười phút. Còn những chuyện quái dị phát sinh tối qua, cô tuyệt nhiên không nhắc tới. Dù sao lăn lộn ở cơ quan truyền thông một

năm, Bì Bì biết rõ sức mạnh của lời đồn, lỡ nói ra rồi thì danh tiết của cô khó mà giữ được.

“Ha ha, tiến triển không tệ. Quả là Hạ Lan Tĩnh Đình không cảnh giác

với em lắm.” Vệ Thanh Đàn bỏ một viên vitamn dành cho phụ nữ có thai vào miệng, ngửa đầu hớp một ngụm hết nửa chai nước khoáng, sau đó, lấy

laptop từ trong túi ra, “Theo tình báo, ngày mai Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ đến môt buổi đấu giá cạnh tranh vài món ngọc cổ ở Cảnh Điền. Trong đó có

một viên ngọc cổ thời Chiến quốc[4'>, đó là mục tiêu lớn nhất của anh ta. Đêm nay anh ta muốn tới viện bảo tàng thị xã V.”

[4'> Thời Chiến quốc (một thời đại trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 475 trước Công nguyên đến năm 221 trướcbCông nguyên)

“Viện bảo tàng thị xã V? Đến đó làm gì?”

“Không biết.”

Thị xã V là cấp thị trực thuộc thành phố C, cách C thành không xa, đi đường cao tốc chỉ mất nửa giờ.

Bì Bì cầm lấy chứng nhận phóng viên thực tập, cầm chiếc túi nhỏ đi về phía cửa: “Em đến bảo tàng thị xã V tìm anh ta.”

“Em có số di động của anh ta sao?”

“… Không có.” Ngày hôm đó cô đã ném danh thiếp của Hạ Lan Tĩnh Đình đi, bây giờ nghĩ lại khiến cô tiếc đứt ruột.

Vệ Thanh Đàn đưa cho cô một mảnh giấy, trên đó viết một dãy số: “Bì

Bì, đây là sự khác biệt giữa phóng viên kỳ cựu và phóng viên thực tập.”

“Nhà anh ta ở số nhà 56, phố Nhàn Đình.” Bì Bì kịp thời nói chêm vào một câu.

Đôi lông mày của Vệ Thanh Đàn nhíu lại, cầm máy tính xách tay rồi nói: “Em đúng là được việc. Chị không biết điều đó đâu.”

Bì Bì tới cửa đại sảnh, gọi đến số của Hạ Lan Tĩnh Đình.

Bên kia truyền đến một giọng nói lười biếng: “Alo”.

“Tôi là Quan Bì Bì.”

“À.” Nghe tiếng anh ta hình như hơi giật mình, “Làm sao cô biết số điện thoại của tôi?”

“Không phải anh đã cho tôi danh thiếp sao?”

“Trên danh thiếp là số máy văn phòng.”

Đã bị lộ tẩy.

“Là bên viện bảo tàng nói cho tôi biết.”

“Không thể nào, trừ khi người đó là viện trưởng.”

“Làm sao anh biết tôi không quen viện trưởng?”

Bên kia im lặng.

Một lát sau, Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi: “Tìm tôi có việc gì thế?”

“Hôm nay có thể phỏng vấn anh không?

“Không thể.”

“Là thế này, nghe nói anh muốn đến bảo tàng của thị xã V, tôi có thể đi cùng anh chứ?”

“Cô đi làm gì?”

“Xem anh đến đó làm gì.”

“Hoang đường.”

Điện thoại bị cúp.

Bì Bì vẫn làm theo ý mình, lên xe bus đến thị xã V.

Trời mùa đông rất nhanh tối. Đến cửa bảo tàng thị xã V thấy vẫn còn

là giờ mở cửa. Mua vé vào, nghe nghóng một hồi mới biết được, nhà bảo

tàng đang làm triển lãm ảnh chup từ hơn trăm năm trước để tái hiện quá

khứ, đồng thời phát cả phim ảnh cũ. Vì để thu hút nhiều người đến xem

nên không tiếc thì giờ mà kéo dài thời gian mở cửa.

Đứng ở cửa ra vào đợi hơn nửa tiếng cô mới thấy Hạ Lan Tĩnh Đình đi từ ngoài vào.

Bì Bì vội vã nghênh đón: “Này, Hạ Lan tiên sinh!”

Lông mày Hạ Lan Tĩnh Đình nhăn lại, nhìn lên đại sảnh, hơi kinh ngạc, một lúc sau mới thở dài: “Cũng phải đến nửa năm không tới, nơi này thay đổi hết rồi.”

Thị xã và thành phố có sự khác biệt rất lớn. Bảo tàng thị xã V nhìn

qua khá tồi tàn, cửa chính đã lâu không sửa, vữa ở vách tường bong ra

từng mảng, mùi tolet tràn ngập khắp cả sảnh chính.

Hạ Lan Tĩnh Đình trực tiếp đi vào trong, phát hiện Bì Bì luôn đi theo mình, liền dừng lại:

“Vì sao lại đi theo tôi?”

“Đây là nơi công cộng, tôi đi hướng nào anh quản được sao?”

Theo anh ta đến một gian phòng làm việc, một phụ nữ trung niên có vẻ

là thư ký đi ra, trong tay còn cầm hạt dưa: “Tiên sinh, ngài tìm ai

vậy?”

“Tôi là cố vấn của bảo tàng thành phố C, Hạ Lan Tĩnh Đình.” Anh đưa

danh thiếp của mình ra, sau đó rất lịch sự bắt tay với người đó: “Chào

cô.”

“Chào anh.”

“Tôi đến đây vì muốn xem nơi cất giữ ngọc cổ.” Anh ta lấy ra một bức ảnh, “Đúng là cái này, ngọc cổ thời Chiến quốc.”

Sau đó anh ta đưa cho người phụ nữ đó hai tờ giấy: “Đây là thư giới thiệu và thẻ căn cước của tôi.”

Vị thư ký kia nhìn nhìn thư giới thiêu một lúc lâu, lại nhìn Bì Bì rồi hỏi: “Vậy còn, cô là…”

Không để Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời, Bì Bì đã mở miệng: “Tôi là trợ lý của Hạ Lan tiên sinh.”

“Chờ chút, tôi vào kho hỏi đã.”

Văn phòng rất lộn xộn, trên bàn xếp một chồng giấy. Phía bên phải để

một chiếc máy vi tính cũ, màn hình bị bám đầy bụi. Mà lúc này, bụng Bì

Bì bắt đầu sôi ùng ục. Vì kịp bắt xe bus, cô không ă