
ấy. Đang phát mấy bản dạ khúc gam E khiến người ta buồn ngủ dít cả mắt. Thế mà, đây hình như là loại âm
nhạc mà Hạ Lan Tĩnh Đình thích nhất, thích đến nỗi nghe hoài không chán.
Không có gì để làm, Bì Bì đành phải uống nước ngọt giải sầu.
Nửa tiếng sau, cô bổng đẩy đẩy cánh tay Hạ Lan Tĩnh Đình: “Có thể dừng xe chút không?”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Chạy khoảng bốn mươi phút nữa có một cây xăng…”
“Không thể chờ được nữa.”
Chiếc xe lập tức dừng lại, Bì Bì nhảy ra khỏi xe, nhìn xung quanh: “Quanh đây có nhà vệ sinh không?”
“Theo như tôi biết, quanh đây đều là đồng ruộng, không có WC đâu.”
“Vậy… tôi làm sao bây giờ?”
“Giải quyết tại chỗ đi.” Anh chỉ chỉ về một thân cây nằm xa xa.
“Hả … Chỗ đó ư?” Muốn đến được cái cây ấy phải băng qua một lùm cây rậm rạp, bốn bề tối đen như mực đấy.
Bì Bì hơi sợ, “Ở đó … có rắn không?”
“Cô biết tại sao trong chữ xà có một chữ ‘tha’ không?” (2)
(2) Chữ rắn – xà 蛇 gồm hai chữ 虫 – trùng,hủy – bộ động vật bò sát và 它 – tha, đà – dùng để chỉ ngôi thứ ba số ít – như việc ấy, nó, cái đó, điều ấy.
“Không biết.”
“Bởi vì ‘tha’ ngày xưa có nghĩa là ‘xà’ – rắn nhỏ. Thời thượng cổ,
trên đồng cỏ có rất nhiều rắn, mà người xưa ở hang ở tổ, hay bị rắn cắn, nên gặp nhau đều hỏi thăm nhau bằng câu ‘vô tha hồ?’ – nghĩa là ‘không
có việc gì chứ?’”.
Ý anh muốn nói, ở trên đồng cỏ này có rất nhiều rắn? Những con rắn nhỏ?”
“Đúng vậy.”
“Hạ Lan Tĩnh Đình, phiền anh đến đó một chút.” Bì Bì nghiêm mặt.
“Đến đó làm gì?”
“Anh phải bảo vệ tôi.”
“Tại sao?”
“Tôi đã từng bảo vệ anh, đúng không? Giờ đến phiên anh bảo vệ tôi.”
“… Được.” Câu trả lời rất miễn cưỡng, đồng thời thêm vào một điều
kiện tiên quyết, “Nếu có một con chó lao đến, tôi sẽ là người bỏ chạy
trước tiên đấy.”
“Tôi biết.”
Bọn họ cùng nắm tay nhau đi vào lùm cỏ, trôi qua một lúc, Bì Bì dùng nước suối rửa sạch tay, hai người lại cùng nhau đi ra.
Đêm rất yên tĩnh.
Hơi núi (3) mơn man, trăng lạnh treo lơ lửng giữa trời.
(3) Hơi núi: ban ngày, lượng hơi nước thấm trong đá, và xung quanh bốc hơi, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, hơi nước tụ lại, có thể được xem là sương.
Bì Bì hà hơi, làm ấm đôi tay mình: “Trăng đêm nay rất đẹp, anh phải tắm trăng cho tốt đó.”
“Phải,” Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, “Chi bằng chúng ta phơi trăng bây giờ luôn đi.”
Bì Bì hơi ngạc nhiên: “Phơi trăng bây giờ? Phơi như thế nào?”
“Lên mui xe.”
Anh leo lên nóc xe, thân thủ nhanh nhẹn, rồi kéo Bì Bì lên theo. Sau
đó cởi áo khoát ra, để lót cho Bì Bì nằm, rồi mình cũng nằm xuống bên
cạnh.
“Lạnh không?” Anh hỏi.
“Cũng tàm tạm.” Bì Bì khịt khịt mũi.
“Dùng khăn choàng của tôi đi.” Rồi đem khăn choàng bao quanh mặt cô.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên cao, hai mắt Hạ Lan Tĩnh Đình cuối
cùng cũng từ từ mở to, hờ hững nhìn lên vầng trăng tròn treo giữa không
trung.
“Này, Hạ Lan,” Bì Bì chợt hỏi, “Anh là người ngoài hành tinh phải không?”
“Tôi giống người ngoài hanh tinh lắm sao?”
“Hơi giống. Tôi nghĩ anh đang thu các tín hiệu từ tinh cầu của anh.”
“Ừ, thế thì, cô đoán thử xem, tôi đến từ tinh cầu nào .. À, phải rồi, trước khi hỏi câu này, tôi phải hỏi cô thi đại học được bao nhiêu điểm, mới xem coi cô có thể cùng tôi thảo luận vấn đề này hay không.”
“…… Sáu mươi mốt điểm.”
“Nói cách khác, thực tế thì cô chẳng có chút kiến thức nào về thiên văn.”
“……Không có. Có khi nào, anh giống như siêu nhân ấy, đến từ hành tinh Krypton không nhỉ?”
“Dĩ nhiên là không.” Anh nói rất nghiêm túc, “Tôi không phải người ngoài hanh tinh. Tôi trước giờ vẫn sống ở địa cầu.”
“Nhưng, vì sao lúc nãy anh luôn khép hờ mắt, vừa trông thấy ánh trăng anh lập tức mở to mắt chứ?”
“Ừ, một câu hỏi rất hay. Chứng tỏ khả năng quan sát của cô rất tốt.”
“Cám ơn, anh có thể nói cho tôi biết tại sao không?”
“Coi kìa, mới vừa khen cô có sức quan sát tốt, cô lại vứt bỏ nó mà
muốn hỏi đáp án trực tiếp rồi. Không được như thế, cô phải tiếp tục quan sát.”
“Nói vậy, anh đã thừa nhận anh không phải người rồi.”
“Trên mình tôi có chỗ nào không giống người sao?”
Bì Bì ngồi dậy, nhìn chăm chú anh, suy nghĩ một hồi rồi thở dài, lại
nằm xuống: “Không có. Chẳng qua, chưa từng nghe nói có người thích tắm
trăng như thế này thôi.”
“Sao lại không? có câu ‘sàng tiền minh nguyệt quang’ không phải sao?”
“Cái đó mà cũng so sánh được à?”
“Thì chẳng phải người ta ‘cử đầu vọng mình nguyệt’ còn gì?”
“Vâng, ngài cứ tiếp tục lừa dối tôi đi.”
“Muốn nói đến lừa dối,” Hạ Lan Tĩnh Đình bất ngờ chuyển chủ đề, “Trên đời này phải kể đến ngành báo chí của các cô, đó là thứ lừa dối nhất.”
“Báo chí của chúng tôi lừa dối bao giờ hả?”
“Nào, nào, lấy tờ báo của các cô ra đây.”
Bì Bì không phục, moi một tờ Báo Chiều thành phố C mới xuất bản hôm nay ra: “Đây này.”
Hai người xoay người lại, trải tờ báo lên mui xe, Hạ Lan Tĩnh Đình
lấy ra một cây đèn pin chiếu lên: “Cô nhìn được không, tôi sẽ đọc cho cô nghe.”
“Đây là tin trên trang nhất: ‘trên đường quốc lộ số 2, xảy ra một tai nạn giao thông liên hoàn, hai người chết