
“Có vẻ như anh thật sự không muốn sinh con nữa thì phải!” Bì Bì vừa
định vung quyền đấm về phía anh, bất ngờ bị anh ta kéo, lôi xuống nằm
bên cạnh. Giọng nói chầm chậm truyền đến bên tai: “Vì sao nóng lòng muốn ra ngoài? Cô không cảm thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp sao? Phấn mai
trên núi rất thơm sao? Có cả tiếng gió thổi qua khe đá xa xa vọng lại,
có cả âm thanh xào xạc của cỏ cây bị bẻ gãy trong rừng truyền tới …
“Tuyết tan sớm, tiếng chảy như suối xuân ..”
“Chuột chũi uống nước sông, tiếng những tảng băng nứt vỡ, …”
“Rái cá nằm chiêm bao, tiếng sao băng vút bay qua bầu trời …”
“Âm thanh của thiên nhiên rung lòng người như thế, cô nên quý trọng
khoảng khắc tuyệt vời này và cùng tôi nằm đây, dừng lại – tĩnh tâm, tinh tế mà thưởng thức.”
“Ừ … ” Tinh thần Bì Bì như không như có, bị giọng nói như mộng như ảo kia mê hoặc.
Đêm khuya thăm thẳm, trời càng lúc càng lạnh hơn. Dù Bì Bì mặc áo
lông cũng không thể không rùng mình. Tay nắm bút ghi âm sắp bị đông cứng rồi.
Cô khịt khịt cái mũi, phát hiện tay mình bất chợt bị Hạ Lan Tĩnh Đình nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, có một cảm giác ấm áp từ đầu những ngón tay truyền tới.
Mặt họ gần như kề sát bên nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Bì Bì đang muốn xoay người sang chỗ khác nhưng bị anh kéo lại, khiến tim
cô loạn nhịp – đập thình thịch thình thịch liên hồi.
“Cô sợ tôi?” Anh đột nhiên hỏi.
“Không sợ.”
“Tôi có thể sẽ ăn cô.”
“Ăn như thế nào?”
“Trước tiên bắt đầu từ ngón chân ăn lên,” Anh nhìn cô, mặt hiện lên ý cười sâu thẳm, “Và nhanh chóng ăn đến đầu, lúc đó tôi sẽ hỏi cô có đau
không.”
Bì Bì cười rộ lên khanh khách. Cười đến nửa chừng thì cảm thấy da đầu tê dại, khắp người sởn gai ốc.
Họ nằm sóng vai trên ghế, nhìn thành giếng tròn bao quanh, nhìn ánh trăng treo ở khoảng trời trên đó.
Một giờ sau, Bì Bì không còn kiên nhẫn nữa: “Ngây ngốc trong giếng này có gì hay đâu? Rất nhàm chán.”
“Thật đáng tiếc, quả là chẳng có thứ gì giải trí.” Hạ Lan Tĩnh Đình
nói. Sau đó, anh ta như nhớ ra điều gì, lại nói: “Đợi đã, tôi có một cái radio, cô có muốn nghe không?”
Tay anh di chuyển, lấy từ dưới ghế ra một cái radio nhỏ, mở công tắc, có tiếng nhạc cổ điển phát ra.
Bì Bì nhận lấy cái radio, chỉnh sang tần số khác: “Để tôi xem có
chương trình tâm sự đêm khuya không, trước đây có tiết mục nói chuyện
tâm lý “Pandora” trên FM 1097, tôi rất thích nghe.
“Không được, tôi phải nghe âm nhạc. Chương trình nói chuyện tâm tình
rất ồn ào.” Hạ Lan Tĩnh Đình muốn đoạt lại radio, chỉnh tần số về kênh
ban đầu, dạ khúc gam E trưởng. (1)
(1) Dạ khúc: Dạ khúc
(Serenade) là một thể loại ca khúc để hát vào buổi tối, đặc biệt cho
giọng nữ. Ở phương Tây thể loại ca khúc này gọi là “Serenade” và nó rất
được nhiều nhạc sĩ ưa chuộng, sáng tác…
Gam là một tập hợp gồm 7 nốt nhạc . Có 2 loại gam, là gam trưởng và gam thứ Gam E trưởng nghĩa là gam Mi trưởng.
Dạ khúc gam E trưởng: nghĩa là những bản dạ khúc rơi vào gam Mi trưởng.
“Tất cả những bản nhạc trong này đều rơi vào gam E, chủ trì tiết mục
này đúng là bệnh thật. ABCDEFG, nhiều giai điệu như vậy, sao anh ta chỉ
thích một loại, lại còn phát mãi như thế, nghe hoài không ngán sao.” Bì
Bì không cam tâm, gắng sức thì thầm vào tai anh.
Sự bất mãn này không phải xuất phát từ Bì Bì mà là từ một người bạn
khoa thanh nhạc cùng phòng trước kia của Bì Bì. Lúc còn đi học, ngày nào cô ấy cũng đóng cửa cài then làm bạn với radio.
Hạ Lan Tĩnh Đình không động đậy, vẫn giữ thái độ cương quyết: “Tôi thích nghe gam E.”
“Được, tôi theo ý anh.” Bì Bì rộng lượng buông tay, “Tôi thích cảm giác làm một người cao thượng.
“Không không, tôi cũng thích có cảm giác làm một người cao thượng.”
Hạ Lan Tĩnh Đình nói, đồng thời đưa tay chỉnh sang tần số khác, trong
radio truyền đến giọng nữ duy nhất của kênh với muôn vàn dịu dàng thùy
mị, như mưa xuân rả rích:
“— Bây giờ chúng ta hãy cùng đón nghe tâm sự của một vị thính giả đến từ Hàng Châu. Chào cô, Vương tiểu thư. Tôi là Phan Phan, đây là chương
trình nói chuyện tâm tình Pandora, kênh FM1097. Trước đó chúng ta đang
bàn về sự khác nhau của tình bạn giữa nữ và nam. Vương tiểu thư, cô muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng mọi người không?…”
Chuyên mục này toàn những chuyện tâm lý học tầm phào vô nghĩa. Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ ước gì mình có thể lấy tay bịt tai lại. Trong lòng Bì Bì
cười trộm.
Nghe chưa đến mười phút, Hạ Lan Tĩnh Đình đánh một cái ngáp, có vẻ
như rất buồn ngủ. Anh hơi trở mình, nghiêng mặt sang một bên, đối diện
với cô.
A.. a.. a.. Này, không thể cứ thế mà ngủ được. Bì Bì vội mở bút ghi
âm: “Hạ Lan tiên sinh, bây giờ tôi có thể phỏng vấn anh không?”
“Không thể.”
“Tại sao.”
“Xét theo hành vi mới vừa rồi của cô, đồng nghĩa với việc cô đã đánh mất cơ hội.”
“Đã vậy, Hạ Lan tiên sinh, đưa tôi về nhà.”
“Sau hai giờ nữa.”
“Tôi muốn về bây giờ!” Giọng Bì Bì đã tăng cao đến quãng tám.
“Mời… cứ tự nhiên,” anh chỉ chỉ miệng giếng, “Tôi đề xuất cô dùng chân trần leo lên, khả năng leo đến nơi sẽ cao hơn.”
“Anh… anh không giúp tôi