XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.



Bì Bì sửng sốt:

- “Hả? Tàn nhẫn như vậy sao?”

- “Đây là điều rất bình thường nhé. Sinh tồn trong hoang dã vô

cùng gian nan. Nếu anh không thể tự săn mồi, thì không ai có thể giúp

anh. Trước đây, tỷ lệ tử vong của các hồ ly tu tiên trong giới tự nhiên

lên tới 60 %/năm. Không đề cập đến những lý do khác, chỉ riêng số hồ ly

bị xe cán chết hằng năm đã hơn mười vạn con. – Dẫu khỏe mạnh, cũng không chắc có thể sống sót được, huống chi là khuyết tật.”

Hồ ly bị cán chết thì Bì Bì chưa thấy, nhưng trong quý một, việc động vật chết do bị xe cán trên đường thật sự diễn ra khắp nơi.

Vừa tưởng tượng đến đó, Bì Bì liền nảy sinh lòng cảm thương sâu sắc:

- “Ôi, thật sự như thế sao!”

- “Có điều, Hạ Lan là con trai duy nhất của thủ lĩnh. Cha Hạ

Lan – họ gọi ông ấy là Thanh Mộc tiên sinh – trong hơn vạn năm tu hành

của cuộc đời, cuối cùng ông ấy cũng có được dòng máu của mình, thế nên

vô cùng mừng rỡ. Hạ Lan lớn lên bên cạnh ông ấy, được tận hưởng một thời kỳ sơ sinh rất lâu. Trong khoảng thời gian này, tất cả thức ăn đều do

cha anh ấy sai người tìm về. Thương càng sâu thì yêu cầu càng cao, ông

ấy luôn không hài lòng về đứa con trai này, cho rằng vì cơ thể anh khiếm khuyết, năng lực không hoàn thiện, nên không thể kế tục ngôi vị tối cao của mình…”

Cô ấy dừng lại, thấy Bì Bì đưa hai tay chống má, hai mắt long lanh

nhìn mình, đang chăm chú lắng nghe rất nồng nhiệt. Thế là khẽ cười rồi

tiếp tục kể:

- “Đó là lý do vì sao Hạ Lan bắt đầu tu luyện sớm hơn những hồ

ly khác. Anh ấy rất chăm chỉ và rất hết lòng, công lực tăng lên rất

nhanh. Đồng thời, cha anh ấy đã phái người đi khắp nơi săn bắt, cung cấp cho anh những nguyên liệu cần cho việc tu hành. Bình thường, chúng tôi

phải tu luyện năm mươi năm mới có thể biến thành hình dạng sơ khởi của

con người. Nhưng Hạ Lan chỉ cần mười bảy năm đã hóa ra một thiếu niên

đẹp trai, thanh lịch. Anh ấy đã có đủ khả năng, không cần sự trợ giúp

của cha, bèn bắt đầu thực hiện cuộc săn đầu tiên từ lúc chào đời đến

giờ.”

- “Mi Mi tỷ, đi săn mà chị nói chính là chỉ …” để làm rõ những nghi ngờ của mình, Bì Bì chỉ vào vị trí lá gan.

- “Tất nhiên.” – Tô Mi gật đầu. – “Hành động lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi mười bảy năm tu hành đầu tiên chính là một ngưỡng.

Nguyên khí thu được trong mười bảy năm này sẽ quyết định nền tảng nội

công và tốc độ tu luyện về sau. Với Hạ Lan mà nói, năm đó vừa đúng năm

dương, nếu trong năm này, anh ấy gặp được một người con gái có mệnh

thuần dương trong nhân gian, đồng thời khiến cô ấy yêu mình, sau đó,

nhân một ngày bát tự thuần dương nào đó, tiến hành thu lấy lá gan của cô ấy, điều này sẽ rất có lợi cho tu hành. Nói chính xác hơn, chính là

giúp anh ấy nhìn thấy ánh mặt trời… cơ hội này chỉ đến một lần trong đời thôi.”

Tim Bì Bì bắt đầu đập thình thịch.

- “Vì vậy, Thanh Mộc tiên sinh rất để tâm đến việc này, gần như đến độ cố chấp. Ông ấy tự thân chinh đi lùng sục mục tiêu, cuối cùng,

vào một ngày nọ, ông ấy vui mừng thông báo với Hạ Lan rằng, ông ấy đã

chọn được một cô gái, con của một vị tướng quân, tên cô ấy là Thẩm Tuệ

Nhan. Vào đêm rằm tháng giêng, cô ấy sẽ đi chơi hội rước đèn nguyên

tiêu. Hạ Lan cứ đến đó và vô tình bắt gặp, dựa vào sự quyến rũ của anh,

chắc chắn là đánh đâu thắng đó, không ai cưỡng lại được. Theo lời những

người đi cùng với anh kể lại, cô gái kia vừa gặp anh đã nhất kiến chung

tình. Trong thời gian tiếp theo, Hạ Lan không chỉ lần lựa không chịu

xuống tay, mà còn rất ít khi về nhà, thậm chí tránh mặt cả cha anh.

Thanh Mộc tiên sinh phái người đến hối thúc nhiều lần, nhưng anh ấy đều

lấy cớ thời cơ chưa tới, cố tình kéo dài thời gian. Ngày có bát tự thuần dương đã đến gần, cha anh thấy anh vẫn chưa có hành động gì, nên ban ra tối hậu thư, tuyên bố sẽ đích thân đến tìm anh. Kết quả, Hạ Lan vừa

biết tin, lập tức đưa vị Thẩm cô nương kia cùng nhau chạy trốn.”

- “Anh ấy rất thông minh, luôn che giấu dấu vết của mình rất

kĩ. Nhưng núi cao sao qua khỏi mặt trời. Ba ngày sau, anh ấy vẫn bị

những kẻ mà cha anh đã phái đi tìm thấy. Họ bị áp giải trở về. Nghe

người ta kể, Hạ Lan từng hết lời thỉnh cầu cha anh tha cho Tuệ Nhan, anh ấy thà chấp nhận bị mù cả đời. Nhưng tất cả những điều này đều bị Thanh Mộc tiên sinh xem như biểu hiện của sự nhu nhược. Ông ấy vốn ghét cay

ghét đắng những kẻ lòng dạ yếu mềm, thế nên càng lúc càng tức giận. Đúng vào ngày có bát tự thuần dương ấy, ông đích thân chủ trì nghi lễ cúng

tế. Đến khi nghi lễ kết thúc, trước sự chứng kiến của Hạ Lan và các

trưởng lão trong tộc, ông đã mổ lấy lá gan sống của cô gái đó, lệnh cho

anh ấy ăn ngay lập tức, lấy đó chứng minh anh ấy là một người có đủ tư

cách kế vị. Theo lời những người có mặt tại hiện trường, cô gái kia

không hổ danh là hậu duệ nhà tướng, suốt quá trình diễn ra không hề kêu

than một tiếng, cô ấy đau đớn một lúc lâu mới tắc thở. Thậm chí còn nói, nếu làm vậy có thể trị khỏi mắt cho Hạ Lan, cô ấy rất vui lòng.”

Mu bàn tay chợt man mát, Bì Bì nhận ra mình vừa đánh rơi một giọt

nước mắt, gan cũng có cảm giác đau âm ỷ.