
ần dùng đến đầu óc.”
“Nhưng nếu vậy, tớ lấy thời gian đâu mà ôn tập?”
“À – Trong khoảng thời gian này, cậu hãy dành cả ngày ở nhà ôn tập,
sử dụng tiền gửi nhân hàng của cậu để chi tiêu là được. Đến khi cậu thi
xong, tớ sẽ tìm cách kiếm cho cậu một vị trí.”
“Tiền gửi ngân hàng của tớ….” Bì Bì âm thầm chán nản, mặt mày đau khổ nhìn cô ấy, “Ba tớ mua cổ phiếu, đổ vào đấy cả rồi …”
Tiểu Cúc trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Bây giờ cách cuộc thi còn mấy tháng?”
“Còn nửa năm nữa.”
“Cậu không thể mượn tiền ai được sao? Hoặc là, cậu đến làm bán thời gian ở chỗ tớ, qua đợt này rồi tính sau?”
“Mượn tiền? … Ai, hay thôi đi. Tớ thà đi làm thêm.”
Bì Bì sợ nhất là vay tiền, đặc biệt là khi không có khả năng trả nợ.
“Bì Bì, nhìn vào tớ này, khi đưa ra lựa chọn, phải suy nghĩ theo
hướng lạc quan.” Thấy Bì Bì buồn bã cúi đầu xuống, Tiểu Cúc nắm lấy vai
cô, “Hãy nghĩ mà xem, nếu cậu trở thành một phóng viên thực thụ, làm
công việc mà cậu hằng ước ao, thì thật vui vẻ biết nhường nào! Huống hồ, cậu là người có tiềm năng. Đợt thi lần trước, chẳng phải cậu đã vượt
qua điểm chuẩn sao? Chẳng phải có vị giáo sư đã nói, chỉ cần cậu cố gắng là sẽ có hy vọng sao? Cậu còn cách giấc mơ của mình một bước dài nữa
thôi, cớ sao lại buông bỏ nó?”
Đúng vậy! Cớ sao phải buông bỏ chứ! Thiếu tiền thì đi làm hamburger!
Thi nghiên cứu thì vẫn có thể vừa học vừa làm mà! Bì Bì được cổ động,
thời khắc quan trọng của cuộc đời đã đến, không biết là do sợ hãi hay do phấn khích, cô đột nhiên bật khóc.
Nhưng … một quyết định lớn như vậy, cần phải nghĩ về nó thật nhiều mới phải. Mắt Bì Bì vừa lóe sáng nhưng tối sầm lại ngay.
“Bì Bì, cậu phải hiểu bản thân thực sự muốn gì! Muốn trở thành một thư ký tép riu hay là muốn làm một phóng viên tầm cỡ?”
“Một phóng viên tầm cỡ!” Bì Bì thốt lên.
“Vậy thì hạ quyết tâm từ chức ngay đi!”
Bì Bì ném lon nước ngọt đi, nhanh như chớp chạy về văn phòng, trong
vòng hai phút đã hoàn thành lá đơn từ chức, đi thẳng lên lầu ba giao tận tay chủ nhiện Trương.
Cô không dám “nghĩ nhiều”, nếu nghĩ nhiều, kết quả chắc chắc là từ bỏ.
Sau khi ngồi thấp thỏm trong phòng biên tập vài giờ, thời gian tan
làm cũng đến, chủ nhiệm Trương tìm cô nói chuyên với ý đồ muốn giữ cô ở
lại. Nhưng Bì Bì quyết tâm từ chối.
Gương mặt của Chủ nhiệm sầm lại, nửa trấn an nửa uy hiếp nói: “Tôi đã xin ý kiến của Tổng biên tập về việc này. Nếu cháu kiên trì tham gia
thi nghiên cứu, cơ quan sẽ có quyết định thôi việc cháu. Tiền lương gửi
đến cuối tháng. Tiểu Quan..,” Ông ấy nhìn cô đầy ý vị thâm trường, “Cháu muốn tốt cho mình. Nhưng nhỡ cháu thi không đậu, muốn về lại, cơ quan
sẽ không có chỗ cho cháu nữa đâu.”
Thoáng chốc, Bì Bì như rơi xuống vực thẳm. Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu thật mạnh: “Chủ nhiệm, cháu đã nghĩ kĩ rồi.”
Cuối cùng cô đã lấy được con dấu đỏ tươi trên tờ đơn đăng ký.
Thời kỳ ôn tập điên cuồng bắt đầu.
Thấm thoắt, ba tháng đã qua. Ban ngày Bì Bì đến McDonald làm việc,
ban đêm về nhà học bài. Cuộc sống trôi qua còn có quy luật hơn cả người
già. Từ chức, nên dĩ nhiên không thể ở trong ký túc nữa, ở nhà tuy rằng
thoải mái nhưng phải chịu đựng sự cằn nhằn luyên huyên không ngớt của
mẹ. Công việc tốt đã mất, bát cơm sắt đã vỡ, chi tiêu trong nhà rất eo
hẹp … lòng của mẹ Bì Bì sao không phiền muộn chứ, mắng đến nỗi Bì Bì
suýt nữa muốn treo cổ luôn cho rồi. Có sống chết, bà ấy cũng không chịu
tin Bì Bì vì phải thi nghiên cứu mà bỏ việc, mà luôn cho rằng, nhất định là do Bì Bì làm mích lòng vị lãnh đạo nào đó trong tòa soạn nên bị tòa
soạn đuổi việc. Nhưng mẹ thì dù sao cũng là mẹ, từ hôm Bì Bì từ chức đến nay, bà ấy không mua mỹ phẩm và quần áo mắc tiền, cũng không hề đề cập
đến câu lạc bộ làm đẹp nữa. Hằng ngày thế nhưng lại dậy sớm, đến ga giúp ba Bì Bì trông sạp hàng, để cho ông ấy có thời gian làm nhiều công việc khác hơn.
Chứng kiến sự thay đổi của mẹ, Bì Bì bị kinh sợ.
Thì ra con người ai cũng có thể thay đổi nhỉ.
Đến nay, Bì Bì vẫn chưa gặp lại Hạ Lan Tĩnh Đình.
Theo như lời Tiểu Cúc nói, dù rằng Bì Bì không thể ngăn cản một số sự việc xảy ra, nhưng ít nhất có thể khiến một sự việc nào đó không xảy
ra.
Nếu cô không gọi điện, không tự đến gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, Tế ti đại
nhân kiêu ngạo như thế, sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến tận cửa nhà cô.
Kết quả là, đầu cô vẫn bóng loáng. Hằng ngày phải đội tóc giả đi làm. Bộ tóc giả đó là Bội Bội tặng cho cô, là hàng cao cấp, có thể chải theo kiểu tóc mình thích, đội lên rất thuận tiện. Mùa đông đang đến gần,
trời đang trở lạnh, đội tóc giả đã trở thành một thói quen của Bì Bì,
hầu như đã quên béng mất cái đầu trọc lóc của mình rồi.
Một ngày cuối tháng mười, trong tòa soạn có một nữ phóng viên mở tiệc sinh nhật, mời các đồng nghiệp đến sàn nhảy lớn nhất của thành phố.
Trước khi từ chức, quan hệ giữa Bì Bì và cô phóng viên này tương đối
tốt, nên đặc biệt gọi điện mời cô đến dự. Lúc đó, Bì Bì đã qua giai đoạn ôn tập căn thẳng nhất. Dù gì cũng đã thi lần thứ hai, ôn đi ôn lại,
Tiếng Anh và Chính trị đã làm hơn mười bài, lớp ôn tập thi n