
h động trong di chuyển, làm sao đến nơi cập nhật tin tức kịp thời
được?”
Bì Bì trợn mắt há hốc mồm, nhất thời căn thẳng đến độ suýt ngất đi luôn.
Không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc trước, chỉ vì nghĩ rằng, đến chào bậc trưởng giả thì phải lấy sự chân thành mà đến gặp, do đó không đội tóc giả, chỉ đội một chiếc mũ mềm. Rất dễ nhận ra cô bị
trọc đầu, cô cứ tưởng lão tiên sinh sẽ không để ý.
- “Đó không phải … không phải là do tớ bị viêm da sao? Mãi mà chẳng tốt lên được. Tớ cũng sốt ruột lắm đây nè.”
- “Bì Bì, cậu mau nghĩ cách đi. Vị giáo sư già này không
phải người cố chấp bình thường đâu. Lý do tại sao các sinh viên của ông
ấy người nào cũng lợi hại? Bởi ông ấy lựa chọn rất lợi hại! Nghe lão Bùi nói, ông ấy vốn không thích chọn sinh viên nữ, vì vợ ông ấy trước đây
chính là sinh viên của ông ấy, vô cùng lợi hại. – Không phải trông mặt
mà bắt hình dong chứ, nếu trong lòng ông ấy còn ác cảm, điểm số của cậu
lại lúc lên lúc xuống, vậy thì rắc rối to rồi.”
Bì Bì đang bước đi, bên cạnh có một bồn hoa, bèn ngồi xuống:
- “Vậy tớ phải làm gì bây giờ?”
- “Mau trị bệnh viêm da, chỉ cần để tóc dài ra một chút rồi
đến gặp ông ấy, giải thích mọi thứ của cậu đều bình thường là được. Có
cần tớ giới thiệu bác sĩ cho cậu không?”
- “Không cần đâu. Tớ … tớ tự có cách.”
Cúp máy, đứng ngẩn trên phố một lúc, Bì Bì dứt khoát quyết định, đi bộ đến cửa hàng hoa.
Thu về, khí hậu các thành phố ở miền nam đã ấm áp hơn, hoa trong chợ hoa rộ ràng khoe sắc đến hoa cả mắt.
Cô vội vàng dạo một vòng xung quanh, kiến thức về hoa của cô rất hạn
chế, lại không tìm được loại hoa muốn tìm, bèn dừng lại một cửa hàng hỏi thăm ông chủ:
- “Cho hỏi, cửa hàng của chú có bán hoa mẫu đơn không?”
- “Có.”
Bác nông dân bán hoa đang dùng kéo tỉa một bó hồng, hơi ngẩng đầu,
tuôn ra một chữ, sau đó cúi xuống lại, tay chuyển động thoăn thoắt, như
thể đang rất vội vàng.
- “Không phải mẫu đơn tháng tư mới nở sao ạ?”
- “Trồng nhà kính.”
- “Có dùng phân hóa học không?”
Ông ấy chỉ lên tấm biển hiệu màu xanh lá:
- “Trăm phần trăm là hoa xanh sạch.”
- “Xin cho cháu mười bông.”
- “Màu gì?”
- “… Trắng có không?”
- “Hai trăm đồng.”
- “Hai trăm đồng ? !!!
Đắt dữ vậy! Chẳng phải chỉ là vài bông hoa thôi sao? Bì Bì thầm hít
sâu một hơi, tiến vào sạp kỳ kèo với ông chủ, tìm cách hòng để được giảm giá, chỉ mười bông thôi mà tính lời làm gì. Ông chủ lắc đầu khinh
thường:
- “Tôi ra giá đó là giá thực.”
- “Cháu … cháu chỉ mang có một trăm năm mười đồng.”
- “Cô có thể mua màu đỏ. Mẫu đơn màu đỏ rẻ hơn.” – Ông ấy khuyên.
- “Dạ cho hỏi … màu đỏ và màu trắng, loại nào thơm ngon hơn ạ?”
- “Đều là mẫu đơn, mỗi loại một mùi.” Ông chủ liếc sang cô một cái.
- “Cháu muốn nói … cháu muốn nói đến lúc ăn ấy.”
Ông chủ càng nhìn cô quái lạ hơn, nhưng vẫn đáp lại cô bằng thái độ chuyên nghiệp:
- “Từ Hy thái hậu thích ăn mẫu đơn trắng, nghe nói mùi vị rất ngọt.”
- “Xin cho cháu bảy bông mẫu đơn trắng đi.”
Hết cách rồi, đành giao tiền ra thôi. Cô chọn bảy bông mẫu đơn vừa
chớm, ngâm ở nhà một đêm, sáng sớm thức dậy là vừa hay nở rộ. Tìm mọi
cách giữ cho hương hoa thật ngọt ngào, tươi mới, như thể đang nâng niu
một pho tượng Phật trong tay. Trên chuyến tàu điện ngầm buổi sớm, vì hoa cô phải chen chúc sau cùng, cửa kính của toa tàu vừa hay khép lại ngay
sau lưng cô. Có mấy người đàn ông lấn cô, cô gồng mình chống lại, nhưng
dù sao hơi thở của con người cũng không trong lành. Bước ra khỏi tàu
điện ngầm, người tiều tụy, hoa cũng héo rũ đi ba phần, vài cánh hoa bị
lật lên. Bì Bì đành phải vào nhà vệ sinh, lấy ít nước vẫy lên hoa. Xe
buýt ngược lại không đông lắm, vì mấy biệt thự ở đây, hầu như nhà nào
cũng có xe hơi riêng. Vừa xuống xe, một chị béo chen ra trước cô, tay
vung lên một cái, thế là rụng mất một bông, chưa kịp nhặt lên, đã bị
người khác dẫm cho một dẫm.
Đến khi đến được số 56 phố Nhàn Đình, chỉ còn lại sáu bông.
Sáu bông cũng được thôi. Lục lục đại thuận.
Bì Bì không nhớ rõ lắm cảnh tượng khi lần đầu tiên mình đến đây một
năm trước. Dù rằng, rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô còn kinh sợ đến
giờ. Vẫn là tứ hợp viện yên tĩnh, cánh cổng sơn son cổ xưa, trời lặng
gió, có thể thấy được những đốm gỉ trên chiếc chuông gió sắt. Một gốc
Bách xanh biếc vươn lên che đi nửa mái đình. Có một điều khác biệt, đó
là cánh cửa không khóa. Hôm nay chủ nhân có nhà.
Nhìn một vòng xung quanh, không tìm thấy chuông, cô đành vỗ nhẹ lên vòng đồng trên cánh cửa.
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra.
Một mùi hương quen thuộc ập đến, cô xem bó hoa như tấm chắn, đem chúng che trước ngực, cất lời:
- “Chào.”
Mấy tháng không gặp, khuôn mặt Hạ Lan Tĩnh Đình hơi hốc hác, chiếc sơ mi đen khiến cho thân hình càng thêm cao gầy, rắn rỏi. Anh không đeo
kính, khuôn mặt thật đẹp, đôi mắt đen trống rỗng vô định, gương mặt
không biểu lộ chút cảm xúc nào, hệt như không nhận ra người đứng trước
mặt mình là ai.
- “Là em, Quan Bì Bì.” – Cô bổ sung thêm.
Anh gật đầu, mặt lộ vẻ hơi kiêu ngạo.
Ồ, Tế ti đại n