XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

em đến từ vùng núi nào?”

- “Em … em là dân bản địa.”

- “Không thể nào,” – Tô Mi chau mày, – “Từ vĩ độ 30 về phía Nam chỉ có hồ tiên sinh sống, không có hồ ly.”

Bì Bì đành thành thật thú nhận:

- “Em không phải hồ ly.”

- “Em ….” – Tô Mi đã tròn miệng thành chữ O, như chưa tin vào tai mình hỏi – “Em không phải hồ ly?”

- “Không phải.”

- “Nhưng Hạ Lan đã cho em biết thân phận thật sự của anh ấy?”

- “Ưm … anh ấy không nên cho em biết sao?”

Tô Mi nhìn thẳng vào Bì Bì với một vẻ mặt quái dị, muốn nói gì lại thôi.

- “Em nghĩ là vì anh ấy coi trọng lá gan của em,” – Bì Bì nói, – “Em có bát tự thuần dương.”

Tô Mi bắt đầu sửa sang lại cái túi nhỏ của mình, vừa thu dọn vừa cười mỉa mai:

- “Có vẻ như Hạ Lan che giấu em rất tốt, dựa vào mùi thì thật sự không nhận ra.”

- “Anh ấy rất thẳng thắn với em, chưa bao giờ cố ý giấu giếm điều gì.” – Bì Bì thấy cô ấy hơi bất an, vội tìm lời xoa dịu, – “Vả

lại, rủi có chuyện gì không may bất ngờ xảy ra, em rất sẵn lòng hiến gan mình cho anh ấy.”

Trên gương mặt của Tô Mi lộ vẻ xấu hổ hơn, cô ấy ấp úng một hồi, nói:

- “Những lời chị nói ban nãy … Em cứ coi như là nghe đồn đi. Thật ra, chuyện của Hạ Lan chúng tôi biết rất ít. Ngoài ‘Chân vĩnh chi

loạn’ chấn động một thời, hầu như chúng tôi chẳng biết gì thêm cả.” – Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc, lại nói, – “Có điều, chị không tin anh ấy coi

trọng thứ gì trên người em.”

- “Vậy sao?” – Bì Bì chớp chớp làn mi.

Tô Mi đứng lên, lấy một chiếc khăn choàng màu tím vắt trên lưng ghế

choàng lên cổ. Bì Bì suýt ngất vì bị làn hương trên người cô ấy phả vào. Cô ấy uống một hơi hết phần rượu dư trong ly, nửa cười nửa không nói:

- “Tế ti đại nhân không bao giờ gượng ép bất cứ ai. Đừng nói anh ấy coi trọng ai. Người nào được anh ấy coi trọng đều cảm thấy rất

vinh hạnh. Chết chín lần vì anh cũng không hề thấy hối tiếc, huống hồ

chỉ là một lá gan nhỏ bé?”

Mặt Bì Bì đầy hắc tuyến, trong lòng không chịu nổi thầm lẩm bẩm, vị

đại tiên ăn thịt người này có sức hấp dẫn vậy sao? Sao cô nhìn hoài

không thấy nhỉ …

- “Mi Mi tỷ, cho em hỏi một câu cuối,” – Bì Bì đứng lên đi sang, – “Chị có thể cho em xin số điện thoại không?”

Sau khi Tô Mi đi, Bì Bì cũng chuồn ra khỏi sàn nhảy. Đầu tóc giả không thoát nhiệt tốt, mà đầu toát mồ hôi thì sẽ rất ngứa.

Bì Bì gỡ nó xuống, đội một chiếc mũ bằng vải bông lên, để cho gió lạnh trên phố thổi vào, rất dễ chịu.

Di động reo lên, dãy số hiện trên màn hình là của Bội Bội.

- “Bì Bì, cậu đang ở đâu?”

- “Tớ đang ở ngoài đường…”

- “Chiều hôm nay, tớ đến phỏng vấn ở đại học C, gặp phải vị giáo sư Chu của cậu.”

Giáo sư Chu chính là thầy hướng dẫn thạc sĩ Bì Bì định đăng ký năm

nay. Giống như phần lớn sinh viên, ba tháng trước Bì Bì từng mang theo

hai cây thuốc và hai bình rượu đến ra mắt thầy. Không phải muốn qua cửa

của ông ấy, mà vì nghe các thí sinh dự thi có kinh nghiệm nói, trước khi thi nghiên cứu, tốt nhất nên thử gặp thầy hướng dẫn, đem lại ấn tượng

tốt cho nhau. Nếu có thể nhân cơ hội đó, moi được chút giới hạn đề thi,

vậy thì còn gì tốt hơn. Theo thông tin truyền ra, vị giáo sư Chu này năm nay chỉ nhận hai sinh viên, nhưng số sinh viên đăng ký đến cả trăm. Quá nửa số đó là các sinh viên tốt nghiệp khóa này của khoa trong trường.

Thông tin truyền đi rất có sức hút. Giáo sư Chu ôm một con mèo Ba Tư,

tiếp Bì Bì trong thư phòng của mình. Hai người chào hỏi qua loa, chưa

đến mười phút đã tiễn khách. Bì Bì tự thấy khâu ăn nói của mình chưa ổn, một tháng trước, lại đến viếng thăm lần nữa. Lần này cô đã có sự chuẩn

bị rồi mới đến, mang theo mấy bản tin đã được đăng trên báo Tỉnh của

mình cho ông ấy xem, còn nói sơ qua về hiện tượng những tin tức xáo rỗng được đăng gần đây. Lúc này, trên gương mặt của người thầy giáo già mới

lộ ra chút tươi cười. Giáo sư Chu rất thích thú với những tin tức về đơn vị công tác của cô, xem các bài viết đã được đăng của cô, cảm thấy rất

có nền tảng. Lại nghe cô nói, đây là lần thi thứ hai, điểm thi lần đầu

cũng không thấp, rất thích sự cố chấp này của cô. Lúc ấy, Bì Bì mới nhẹ

lòng đi phần nào.

Bì Bì “Ồ” lên một tiếng. Bội Bội là một người rất thẳng thắn, có việc gấp mới vội gọi cho cô. Nếu cô ấy đã nhắc đến, nhất định có chuyện gì

đó đã xảy ra.

- “Chủ nhiệm Bùi đi chung với tớ là học trò nhiều năm về

trước của ông ấy. Tớ nhờ anh ấy khéo léo nhắc đến tên cậu, rằng cậu là

một người bà con xa của anh ta.”

- “Cám ơn, cám ơn … nhưng tớ không biết vị Chủ nhiệm họ Bùi đó.”

Bì Bì rất xúc động. Bạn bè mãi là bạn bè, Bội Bội và Tiểu Cúc lúc nào cũng đặt cô trong lòng.

- “Biết hay không không phải vấn đề quan trọng, quan trọng

là vị thầy giáo già họ Chu này đột nhiên hỏi về tình trạng thể chất của

cậu.”

Bì Bì biến sắc:

- “Tình trạng … thể chất? Thể chất tớ không có tình trạng gì cả mà.”

- “Ông ấy hỏi sao cậu luôn để đầu trọc? Vì tin Phật, hay bị

bệnh gì? … Ông ấy còn nói báo chí là cơ quan ngôn luận của đất nước,

phóng viên phải có niềm tin chính trị mạnh mẽ và độ nhạy cảm cao. Hơn

thế nữa, làm báo còn là lao động chân tay, cơ thể không khỏe mạnh, không lin