
ghiên cứu mà cô tham gia cũng đã kết thúc. Cô thấy thật mệt, muốn thử giãn một chút. Cộng thêm sự nhiệt tình của đồng nghiệp, không thể chối từ, liền đồng ý ngay.
Vũ trường tên là “Long Thành”, vé vào cửa rất đắt. Trước đây Bì Bì có đến vài lần, đều do Bội Bội đưa cô đến. Trên lầu hai có sàn nhảy Cận
Thiên Bình, (lượt bớt một nghìn từ miêu tả sàn nhảy.)
Bì Bì nhảy chưa đến một giờ đã mệt. Chạy vào WC cởi tóc giả ra, lau
mồ hôi. Tuy là trong sàn nhảy rất thông thoáng, nhưng đến mấy trăm người nhảy, mồ hôi vã ra như tắm, cùng thở hổn hển, hàm lượng các – bon dĩ
nhiên cực cao. Cô thấy khát, không còn hứng thú nhảy nhót, bèn đi đến
quán cà phê ở lầu một uống nước. Gọi một ly nước ép, tìm một vị trí yên
tĩnh mà ngồi. Cách đó không xa, có một cô nàng bỗng nhiên đứng dậy đi
đến chào cô: “Bì Bì?”
Cô nàng có dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, cách ăn mặc rất
thời thượng. Bì Bì nhìn cô ấy một hồi, không nhớ ra là ai, hơi bối rối
nói: “Cho hỏi cô là ..”
“Tô Mi.”
Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Bì Bì thấy khuôn mặt này quen
quen, hình như đã từng gặp, nhưng cái tên thì chắc chắn mới nghe lần
đầu.
“Tối hôm đó, buổi party ở hồ Quan Âm, nhớ không?”
Bì Bì chợt giật mình, khẽ mỉm cười: “Có có, chị là A Mi. Xin lỗi… em không biết chị họ Tô.”
“Có thể ngồi chung không? Hình như Hạ Lan không đến cùng em?” Cô ấy cười hỏi, một nụ cười rất quyến rũ.
“Không có. Mời chị ngồi. Em đang muốn tìm người để trò chuyện đây.” Bì Bì rất niềm nở mời cô ấy ngồi.
Tô Mi nhấp một ngụm rượu vang rồi hỏi: “Hôm ấy xảy ra chuyện gì? Sao hai người vừa vào rừng dâu đã vội ra về?”
“À … xảy ra chút rắc rối, bắt buộc phải trở ra.” Xét theo thân phận
của Hạ Lan Tĩnh Đình trong tộc Hồ, Bì Bì không thể tạo thêm cho anh quá
nhiều lời đồn đại không hay, lựa lời đáp rất cẩn thận.
Tô Mi cúi đầu uống rượu, rất thức thời không hỏi thêm nữa.
Bì Bì đành phải hỏi lại: “Vậy còn chị? Tối hôm đó trải qua như thế nào? Đã thưởng thức thỏa thích chưa?”
“Rất thõa mãn.” Cô ấy mỉm cười, “Thế nên vừa thấy em liền đến tạ ơn.
Hy vọng hôm ấy không làm điều gì khiến em khó xử. Có vẻ như hai người
thật sự quen nhau chưa lâu.”
“Đúng vậy.” Bì Bì thở dài yếu ớt, tâm sự bị vạch trần rồi.
“Sao thế? Đang buồn à?” Tô mi rất nhạy cảm đánh hơi được cảm xúc của
cô, “Nói cho chị nghe, tuổi chị lớn hơn em rất nhiều, biết đâu có thể
cho em lời khuyên?”
Đã bốn tháng trôi qua mà chưa có bất cứ tin tức nào về Hạ Lan, muốn
phủ nhận trong lòng không có chút nhớ mong nào là điều không thể. Dường
như đêm nào Bì Bì cũng mơ thấy anh, vả lại còn nhiều lần mơ thấy … mộng
xuân. Thế nhưng, “người” và “yêu” bất đồng, cô thật sự không thể tiếp
nhận … phương cách ăn uống của anh.
“Ừ…” Bì Bì hơi do dự, thử thăm dò hỏi: “Mi Mi tỷ, chị có biết chuyện về Tuệ Nhan không? Tuệ Nhan và Hạ Lan Tĩnh Đình?”
“Ý em là Thẩm Tuệ Nhan ư?”
Mắt Bì Bì sáng lên, gật đầu lia lịa:
- “Đúng vậy.”
- “Đó là chuyện rất nhiều năm về trước.” – Hàng lông mi thật
dài giống như búp bê của Tô Mi nhấp nháy hai cái. Bì Bì còn tưởng đó là
lông mi giả, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là đồ thật.
- “Rất nhiều năm là bao nhiêu năm?”
- “Chín trăm năm trước đó.”
Chín trăm năm? Không phải quá xa xưa rồi sao? Bì Bì vốn nghĩ, mình và Tuệ Nhan ít nhiều cũng có chút gần gũi, song cứ bấm đốt tay mà tính,
Tuệ Nhan là nhân vật từ tận thời nhà Tống cơ. Những phụ nữ sống vào thời Tống mà cô biết, chỉ có một mình Lý Thanh Chiếu. Nhớ lại hồi đi học,
thầy có chiếu cho xem bức họa chân dung của bà ấy, đó là một người phụ
nữ trung niên xinh đẹp. Bì Bì lắc lắc đầu, người phụ nữ trung niên đó
lập tức hóa thành một bộ xương khô với mái tóc trắng xóa.
Tuệ Nhan, có thể là một người như vậy không?
Cô đang đắn đo xem Tuệ Nhan trông như thế nào, Tô Mi đã nói tiếp:
- “Em có biết “chân vĩnh chi loan” không?”
Cô mù mờ lắc đầu.
- “Em không biết cũng không thể trách được, thời gian tu hành
của em quá ngắn, việc này nói ra thì dài.” – Nói xong, Tô Mi vô thức
nhìn đồng hồ trên tay mình.
- “Đợi đã, chúng ta vừa ăn vừa nói.”
Bì Bì vồn vã chạy đến quầy lễ tân, lấy cho cô ấy một ly rượu vang và một lát bánh ngọt:
- “Mi Mi tỷ, chị cứ từ từ kể, kể tỉ mỉ một chút nhé.”
Cô ấy cầm lấy lát bánh đưa lên miệng cắn một miếng:
- “Cái cô bé này, té ra là muốn điều tra quá khứ của người yêu đây mà.”
- “Không phải là chuyện cơ mật trong tộc đấy chứ?”
- “Chuyện này không phải ai cũng biết, có điều, những người có
tu hành hơn năm trăm năm như tụi chị thì chắc chắn đều biết.” – Tô Mi
lắc lư ly rượu trong tay, viên đá nhẹ nhàng chao đảo rồi tan ra trong
làn Whishey màu mật ong. Cô một hơi uống cạn, để lại trên vành ly một
dấu son môi màu hồng thắm.
- “Mẹ của Hạ Lan không phải người trong tộc, điều này em đã nghe nói chưa?”
- “Đã từng nghe.”
- “Không phải người trong tộc thì không thể lấy nhau, thế nên
từ lúc sinh ra, thân thể Hạ Lan đã không được tốt, hơn thế hai mắt còn
bị mù. Chiếu theo quy tắc trong tộc, sau khi con non ra đời, nếu không
khỏe mạnh thì sẽ bị vứt vào hoang dã ngay lập tức, mặc cho nó tự sinh tự diệt.”