
giữa họ đã
xảy ra chuyện gì, thì cái cô Tuệ Nhan kia hoàn toàn không liên quan đến
Quan Bì Bì cô đây!
Có điều, không phải chuyện không liên quan đến mình thì mình có thể
bỏ mặc, nếu Tế ti đại nhân có khúc mắc gì chưa tháo gỡ được, Bì Bì rất
sẵn lòng giúp anh. Nhưng cô không phải siêu nhân, chính cuộc sống của cô vẫn còn đang trong dầu sôi lửa bỏng. Nhà máy quốc doanh mà cả nhà Bì Bì đang sống dựa vào đã bước sang tình trạng tạm ngừng sản xuất. Mẹ Bì Bì
buộc lòng phải nghỉ hưu sớm, tiền lương hưu thì rất thảm thương. Trong
nhà máy, có người vì phải ăn cải muối một tháng, không chịu nổi kham khổ mà tự sát. Mỗi ngày chỉ còn một mình ba đi làm, thu nhập vừa thấp vừa
bấp bênh. Bà nội lại hoàn toàn không có thu nhập. Trong khi toàn xã hội
đang tiến vào thế kỷ 21, nhà Bì Bì thì đang lùi về thời chiến tranh.
Trong khi mọi người xung quanh đang lóa mắt vì nền kinh tế thị trường,
nhà Bì Bì lại hận không thể thắt lưng buộc bụng thực thi chế độ bao cấp.
Bì Bì cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay, chính là làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền, cứu vớt nền kinh tế khủng hoảng của gia đình! Bởi
vậy, cô cần phải có nguyên khí thật dồi dào! Chứ không phải tiêu hao
nguyên khí!
Tuy nhiên, nếu cô không tìm đến Hạ Lan Tĩnh Đình, Hạ Lan Tĩnh Đình
cũng không đến tìm cô, Bì Bì buộc phải đối mặt với một hậu quả, đó là:
không có tóc suốt một tháng!
Điều này vẫn chưa đủ tuyệt vọng.
Với cái đầu sáng bóng, không một ngọn cỏ, đến ruồi muốn đậu cũng sợ
bị trượt chân này. Mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên Bì Bì làm là sờ lên
đầu, tìm kiếm dấu vết mọc lại của tóc. Nhưng sờ hoài, mà một chân tóc
lởm chởm cũng chẳng tìm ra. Vì vậy, cô bèn nén lòng mua một chai thuốc
kích thích mọc tóc, mỗi ngày đều thoa lên đầu, nhưng cũng không hiệu
nghiệm, lo lắng chờ đợi đến độ chỉ muốn đập đầu vào tường thôi.
Chẳng lẽ nguyên khí của Tế ti đại nhân có chứa chất độc? Khiến cho tóc vừa mới ló khỏi da đầu đã rụng ngay?
Song, đây vẫn chưa phải là điều đả kích cô lớn nhất.
Kỳ thi nghiên cứu sinh đã bắt đầu đăng ký rồi. Muốn đăng ký phải có
con dấu xác nhận của đơn vị đang công tác. Trước đây, đơn vị luôn nhắm
một mắt mở một mắt. Nhưng lần này, trưởng phòng Trương lại không chịu
đóng dấu.Theo những gì ông ấy nói, mấy năm gần đây, mọi thứ đều như lên
cơn sốt vàng, có quá nhiều người muốn thi nghiên cứu nên lơ là phận sự
của mình. Tổng biên tập tức giận, đưa ra quy định mới. Tất cả những viên chức muốn thi nghiên cứu sinh, phải lựa chọn một trong hai, học tập
hoặc công việc. Nộp đơn từ chức mới cho đóng dấu, bằng không thì đừng mơ tưởng.
Bì Bì nằm trong ký túc xá, trùm mềm đấu tranh tư tưởng suốt ba ngày,
cầm tờ đơn xin đăng ký thi nghiên cứu vân vê mãi trong tay, tưởng chừng
vắt ra nước cũng được luôn. Cuối cùng đành thở dài, xé nát, ném vào bồn
cầu, giật nước. Chưa đề cập đến việc cô xuất thân không chính quy thì
khả năng thi đậu là bao nhiêu. Cho dù thi đậu, khoảng thời gian đi học
không được nhận lương, tức là suốt ba năm cô sẽ không có thu nhập. Hoàn
cảnh gia đình cô khó khăn như vậy, Bì Bì không dám chấp nhận rủi ro. Có
câu người nghèo chí ngắn chính là chỉ điều này! Bì Bì khóc không ra
nước mắt, mím môi, gom tất cả sách vở cho vào thùng giấy, nhét xuống gầm giường, mắt không thấy thì tâm không bận nữa.
Kể từ ngày đó, Bì Bì có thêm một thói quen, đó là mua xổ số. Một tuần mua một vé, rất nghiêm túc dò thưởng. Đúng vậy, biết đâu có một ngày cô trúng số, hết thảy mọi buồn phiền sầu muộn đều sẽ được giải quyết thì
sao.
Cô đem những suy nghĩ này nói với Tiểu Cúc, cô ấy nghe xong thì phá lên cười: “Bì Bì, cậu thành bà lão rồi.”
“Tại sao?”
“Cậu bắt đầu tin tưởng vào kỳ tích.”
“Thế, cậu thấy tớ có nên từ bỏ thi nghiên cứu không?” Bì Bì đưa tay ôm đầu, rầu rĩ nói.
“Không nên.” Tiểu Cúc trả lời rất nhanh.
Bì Bì hơi ngập ngừng: “Vì sao?”
“Có một vị tiên sinh từng nói với mình, trên đời này có ba loại
người: một số người có thể làm cho sự việc xảy ra, một số người ngồi xem sự việc xảy ra, một số người lại tự hỏi vì sao mọi thứ xảy ra. – Bì Bì
cậu đừng giống tớ, chỉ biết nhìn mọi việc xảy ra với chính bản thân mình mà chẳng làm gì được. Cậu phải cố gắng! Cậu phải tranh đấu!”
Bì Bì cảm thấy Tiểu Cúc là một nhà triết học thực sự, nhất là khi
bình luận người ta. Khi cô ấy nói, còn rất kích động, đôi tay khẳng khiu huơ tới huơ lui, đến độ người Bì Bì cũng lắc lư theo. Cô ấy đang khuyên Bì Bì mà là như đang thuyết phục chính mình.
“Nhưng còn nhà tớ thì sao? Ba tớ thất nghiệp còn mẹ tớ về hưu, không có chút lương ít ỏi của tớ thì cả nhà tớ chẳng dư giả gì.”
“Chúng ta thử tính xem, một tháng chi tiêu nhiều nhất của nhà cậu là bao nhiêu?”
“Chi phí sinh hoạt ít nhất cũng phải hai nghìn đồng đấy. Sức khỏe của ba và bà nội tớ đều không được tốt, ngộ nhỡ bị ốm thì sẽ không đủ chi.”
“Hai nghìn đồng? Chỉ cần làm một lúc hai việc là có thể kiếm lại rồi. Nếu không, cậu từ chức rồi đến chỗ tớ. McDonald vẫn còn tuyển dụng đấy. Dù thế nào tớ cũng là một quản lý việc thay ca. Làm hamburger nói mệt
thì đúng là mệt thật, nhưng không c