Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

Cô thấy lạnh lẽo tận đáy lòng,

giọng run run hỏi:

- “Vậy … cuối cùng Hạ Lan có ăn không?”

Tác giả: câu chuyện đã đến đoạn cao trào! ^^

End chương 27

Mấy tháng

không gặp, khuôn mặt Hạ Lan Tĩnh Đình hơi hốc hác, chiếc sơ mi đen khiến cho thân hình càng thêm cao gầy, rắn rỏi. Anh không đeo kính, khuôn mặt thật đẹp, đôi mắt đen trống rỗng vô định, gương mặt không biểu lộ chút

cảm xúc nào, hệt như không nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

- “Không hề.”

Tô Mi nhìn ngấn lệ trong vành mắt Bì Bì đầy vẻ nghiên cứu, kể tiếp:

- “Chẳng những anh ấy cương quyết không ăn, mà còn ngay

trước mặt mọi ngươì, yêu cầu cha anh hãy giết luôn anh đi. Nếu không,

đời này kiếp này, chỉ cần anh ấy còn sống nhất định sẽ trả thù cho Tuệ

Nhan. Mọi người đang có mặt, nghe anh nói vậy đều bất ngờ. Vì tính cách

của Hạ Lan hoàn toàn trái ngược với cha. Anh ấy có tiếng là người hiền

lành, kính trên nhường dưới, chưa đến thời khắc mấu chốt thì chưa bộc lộ sự cứng rắn. Trong tộc, hễ ai có vấn đề gì khó giải quyến đều tìm đến

anh, nhờ anh khơi thông. Đột nhiên lúc này anh lại tuyệt tình trở mặt

với cha mình, khiến các nguyên lão đều sững sờ, cho rằng sự ngỗ nghịch

bất hiếu này chưa bao giờ có. Càng nhiều người nói, Hạ Lan dễ dàng nảy

sinh tình cảm với con người một cách bừa bãi như vậy, là do huyết thống

của anh có vấn đề, anh ta căn bản không xứng trở thành người lãnh đạo

của toàn tộc. Điều đó hiển nhiên khiến Thanh Mộc tiên sinh nổi giận, đã

hạ lệnh giam cầm anh ấy một trăm năm, nhưng sau đó lại đổi thành lệnh

trục xuất ra khỏi tộc. Thế là cha con họ có hơn hai trăm năm không gặp

mặt. Đến khi gặp lại, thế lực của Hạ Lan ở miền nam đã hùng mạnh, đủ vây đủ cánh. Nên mới có cuộc “chân vĩnh chi loạn” kéo dài đến ba năm.”

- “Chân vĩnh chi loạn? Kiểu giống như chiến tranh ấy ạ?” –

Bì Bì hỏi, – “Tu hành của Hạ Lan quá ngắn, sao có thể địch lại cha anh

ấy được?”

- “Chiến tranh của chúng tôi không phải cảnh hàng nghìn hàng vạn người cầm vũ khí ra chiến trường chém giết nhau. Trong thế giới hồ

ly, chiến tranh chỉ diễn ra giữa các thủ lĩnh. Lấy ví dụ, nếu bộ tộc A

muốn tấn công bộ tộc B, chỉ cần hai thủ lĩnh của hai bộ tộc khiêu chiến

với nhau là được. Thế nên thủ lĩnh của chúng tôi không cần tự kiếm ăn,

nhưng luôn có được thức ăn tốt nhất. Dù cả tộc chết đói, phần thức ăn

cuối cùng cũng phải dâng lên cho ông ấy. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của thủ lĩnh chính là nhận lời thách đấu với kẻ khác, đánh thắng họ, đảm bảo

cho sự an toàn và lãnh thổ của cả tộc, đây chính là chiến tranh trong

nhận thức của chúng tôi.”

- “Nhưng, chẳng phải Hạ Lan đã bị trục xuất rồi ư? Sao địa

vị trong tộc của anh ấy không hề mất đi? Dựa vào đâu mà hiệu triệu người khác?” – Bì Bì hỏi.

- “Ngay khi Hạ Lan vừa sinh ra, Thanh Mộc tiên sinh đã lập

đàn cầu trời, công bố vị trí người kế nhiệm của anh ấy. Đây là lời cam

kết với trời, cải danh đổi mệnh sẽ bị trời trừng phạt. Ngoài ra, chức vị Tế ti là chức vị chung thân, suốt đời không thể thay đổi được.” – Tô Mi nhấp một ngụm rượu, tiếp tục kể, – “Năm cuối cùng của Chân vĩnh chi

loạn, trận chiến giữa cha con họ đến giai đoạn căng thẳng nhất. Thật ra

hầu hết thời gian, Hạ Lan đều bị vây khốn vào thế bất lợi, luôn bị cha

anh phái sát thủ truy đuổi rất gắt gao, bị thương rất nhiều lần, có mấy

lần suýt mất mạng. Nhưng trong trận chiến cuối cùng đó, Hạ Lan lẻn vào

huyệt động của ông ấy, phát động đợt tập kích đêm. Thanh Mộc tiên sinh

bị thương nặng, bị anh ấy bắt giữ. Dường như Hạ Lan đã nắm được điểm yếu của cha mình. Ba ngày sau đó, cha con họ đạt thành hiệp nghị: họ chia

hai miền Nam – Bắc để trị. Lấy vĩ độ 30 độ B làm ranh giới, từ đó về

phía Bắc là địa bàn của Thanh Mộc tiên sinh; từ 30 độ B về phía Nam là

địa bàn của Hạ Lan tiên sinh. Ông ấy giữ lại mọi quyền hành xử lý những

công vụ quan trọng trong tộc và quyền thừa kế đã ban ra trước đó.”

- “Thế nên, ” – Bì Bì hỏi, – “Cha con họ không bao giờ gặp lại nhau, cũng như nói chuyện với nhau?”

Cô cảm thấy chiến tranh của tộc Hồ sao mà bi đát quá. Cha con lại đi

đấu đá nhau, tập kích nhau, tranh đoạt lãnh thổ của nhau, phân chia phạm vi thế lực của nhau, đây chẳng phải là thế giới ngầm sao? Chẳng phải

cũng giống với đám người bang đen bang đỏ ở bến Thượng Hải sao?

- “Không gặp. Mấy trăm năm nay đều chưa gặp.” – Tô Mi xăm

xoi mấy móng tay xinh đẹp của mình, – “Nghe người ta nói, Thanh Mộc tiên sinh đã hoàn toàn thất vọng về Hạ Lan, hận thù giữa họ đã phát triển

đến mức căm ghét nhau, coi nhau như nước với lửa. Sau thời kỳ Chân Vĩnh, Thanh Mộc tiên sinh đã dốc sức bồi dưỡng cho mình một đệ tử – tên là

Triệu Tùng, đặc biệt còn lập ra chức Tả Tế ti ban cho hắn ta, chuyển cho hắn ta không ít quyền lực, hòng chống đối với Hạ Lan.”

Bì Bì cúi đầu trầm tư, im lặng hồi lâu. Chính trị trong tộc Hồ phức

tạp quá nhỉ. Cũng chẳng khác mấy so với nền lịch sử lâu đời của loài

người, – đều không phải thể loại mà một kẻ tầm thường như cô có thể

trong nhất thời là tỏ tường được.

Tô Mi nhìn cô đầy thú vị, một lúc sau đột nhiên hỏi:

- “Bì Bì này,


XtGem Forum catalog