Teya Salat
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

nha đầu rất chăm chú, dường như cũng rất hứng thú.

"Thảo

nào các ngươi không biết, vừa nhìn thôi là biết các ngươi không phải người

trong giang hồ." tên nhóc đắc ý nói, "Giang lão gia qua đại thọ sáu

mươi, nhân dịp mời anh hùng thiên hạ đến đây chọn ra minh chủ võ lâm mới, để

đánh đuổi Ngõa Lặc, chấn hưng đạo Chu."

Đại hội

võ lâm? Tôi vừa nghe đã lên tinh thần, về quá khứ để làm gì? Không phải là để

xem náo nhiệt sao? Náo nhiệt lớn thế này ta có thể không đi sao?

"Cha

của người cũng đến tranh chức minh chủ võ lâm hả?" tôi hỏi.

"Cha

ta không đến, ông nói danh hiệu minh chủ võ lâm là hoàn toàn vô nghĩa, vô dụng,

có cái đó cũng không bằng làm việc khác." Tên nhóc nói.

Vậy sao

ngươi lại đến? tôi thầm nói, nhưng lại không hỏi, nhìn vẻ mặt tên nhóc đó,

trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần, nhất định là tiểu tử ngốc này lén chạy

đến đây tham gia đại hội võ lâm rồi, nhưng mà với võ công của nó, ngay cả tiểu

nha đầu ăn xin đều đánh không nhanh nhẹn, còn muốn giành chức võ lâm minh chủ?

Tôi nghĩ đến đây, "khì khì" bật cười thành tiếng, tên nhóc thấy tôi

cười, mặt đỏ lên, liền nói : "Ta đến chỉ là muốn mở mang kiến thức, không

có muốn giành chức minh chủ gì hết."

Choáng

váng, đây không phải là chưa đánh đã khai sao! Nhưng mà tôi rất hứng thú với

đại hội này, ngay lập tức bám theo tiểu tử ngốc dẫn tôi cùng đi, luôn tiện cũng

muốn tiểu nha đầu đi cùng với chúng tôi, lúc nãy thấy được tài nghệ của nó, thì

biết nó tuyệt đối không phải là một tiểu ăn mày đơn giản như vậy. Tiểu nha đầu

cũng không từ chối, chỉ là không chịu nói, chúng tôi nói gì nó chỉ gật hoặc lắc

đầu.

Tiểu tử

ngốc đó cũng dễ sống chung, ba người đánh nhau một trận trái lại quen biết

nhau, trao đổi tên họ nhau, tiểu tử ngốc tên Mạnh An Dương, tiểu nha đầu tự trả

lời tên Diệp Phàm, tôi nói tên chính của tôi là -- Sở Dương.

Ba

người nói xong thì trời cũng sắp tối rồi, tiểu tử ngốc lấy bạc trong bọc đồ ra,

bảo Diệp Phàm đi mua thức ăn về cho chúng tôi, tôi vẫn còn nhớ đến cái bánh bao

lúc nãy, thì hét to bánh bao. Diệp Phàm đi đứng nhanh nhẹn, đi một lúc đã mang

một bọc bánh bao lớn về, còn có gà nướng, tôi nhìn tiểu nha đầu này hóa ra cũng

biết làm chủ cơ hội, một chút tiết kiệm cũng không biết!

Ba

người ăn xong thì bàn tiếp việc ngày mai đi Giang phủ, Mạnh An Dương nói chúng

tôi đã là ba người, làm sao cũng phải có tên gọi, nghĩ đến uy danh lẫy lừng của

Giang lão anh hùng, người đến nhất định đều là danh môn đại phái, chúng ta đi

như thế này, chắc chắn bị người ta nhìn không ra, sợ rằng đến lúc đó ngay cả

bàn chính cũng lên không được!

Tôi

nghĩ cũng đúng, thì nói nếu không chúng ta cũng thành lập một n phái môn phái

này giúp môn phái kia? Mạnh An Dương đồng ý, cần nhất là có một chút khí thế,

đến lúc đó phía trước bốn mang kiếm, bốn mang đao......

Nó nói

tới đó thì nước miếng văng tá lả, hào hứng vang dội, tôi khoát tay ngắt lời nó,

nói thật ngươi cứ thuê vài tên ác ôn khoát lác thôi, như vậy tỏ ra người càng

náo nhiệt, nói thật ta phiền nhất là mấy điệu bộ giả vờ này, cái gì ra trận thì

rắc vài cánh hoa, còn mang đàn, mang ống tiêu (5), ta mới nghĩ thôi thì đã mắc

ói rồi (haha), nhớ lúc trước khi xem《Ỷ Thiên Đồ Long Ký》, xem

đến lúc cái gọi là cái gì mà người đi ra có dáng vẻ thần tiên tỷ tỷ mặc áo

vàng, ta buồn nôn thiếu chút nữa là ói ra rồi. Ngươi nói xem ngươi một môn phái

Cổ Mộ xuất trận tạo ra cục diện lớn như vậy làm gì? Nghĩ đến tổ tiên ngươi

Dương Quá và Tiểu Long Nữ sợ rằng cũng không phải ngươi quá khoa trương Dương

Quá sao, kéo cái gì mà kéo, kéo nữa cũng không phải là kéo xuống cái hầm dưới

đất thôi! Thiết thực đi! Làm như mình là Thượng Đế vậy!

Mạnh An

Dương ngây người, hỏi tôi Thượng Đế là ai, tôi nói với nó, Thượng Đế là Ngọc

Hoàng Đại Đế biểu ca của nó! Mạnh An Dương rõ ràng không tin, đoán chừng tôi

cũng không nói cặn kẽ với nó, nên cũng không hỏi lại.

Cuối

cùng bàn bạc một hồi cũng không bàn bạc ra được tên gì cho có khí thế, núi cao

sông lớn đều bị người ta chiếm hết rồi, ngươi nói ngươi tên một môn phái nhỏ,

người ta cũng không biết. Mạnh An Dương nói nếu không chúng ta gọi là "Tam

Nhân Trợ" đi, đầu tôi nhỏ, đội không nổi cái nón lớn như vậy đâu (Yuu: ý

nói mang không nổi cái danh lớn như vậy). Tôi sợ Mạnh An Dương lại muốn hỏi tôi

gọi cái gì "Tứ Nhân Trợ", vội nói, nếu không thì như thế này đi,

chúng ta đừng gọi cái gì trợ rồi cái gì phái, chúng ta gọi là Tông đi, thông

thường người kiêu ngạo hay gọi Tông này Tông kia.

Tôi vừa

nói, Mạnh An Dương cũng thấy không tệ, hỏi Diệp Phàm, nó cũng không có ý kiến,

vậy là quyết định gọi Tông. Dù cho là Tông cũng phải có tên, cuối cùng quyết

định gọi là Triều Thiên Tông, đủ khí phách rồi, Mạnh An Dương đòi làm chưởng

môn, tôi nhường cho nó, không chấp nhặt với một đứa nhóc như nó, tôi tự nói với

mình.

Ba

người cứ bàn bàn đến nửa đêm, tối nay Mạnh An Dương nghỉ lại miếu hoang với

chúng tôi. Ngàôm sau, ba người ngủ luôn tới giữa trưa, nói muốn đi Giang gia ư,

lúc này mới phát hiện tôi và Diệp Phàm ăn