
dương dương tự đắc bảo tôi rằng:
“Công ty của bọn em là top 500 mạnh nhất thế giới đó!” Khẩu khí nghe như cô là
top 500 không bằng, tôi không nhẫn tâm nói cho cô biết, để có thể cho cô vào
công ty đó, tôi đã bị tổn thất quá lớn, phải đổi bằng điều kiện để cho thân tín
cho ông chủ Sáng Kỳ đến làm việc dưới trướng tôi mới được! Haizzz, cô bé ngốc
nghếch, nàng đâu có tư chất của “nữ cường nhân” đâu! Bà nó chứ, thân tín của
ông sếp Sáng Kỳ cũng ngố chịu không nổi, sao toàn gây tai họa cho tôi? Chẳng lẽ
Vinh Nhi ở Sáng Kỳ cũng như vậy ư?
Nói xa quá rồi, trở lại chuyện tôi đến đón Vinh Nhi
tan sở vậy, hôm nay tôi đến sớm một chút, cảm thấy hơi buồn chán, cũng học theo
người ta cách dựa vào xe ngắm các em gái ăn mặc mát mẻ, ngắm mãi ngắm mãi rồi
cảm thấy bóng dáng em gái chân dài xinh đẹp phía xa kia có vẻ quen quen, cặp
mắt của cơ thể hiện giờ của tôi hơi cận thị, tôi lại không quen đeo kính, nên
đành nheo mắt lại nhìn cho rõ, lần này vừa nhìn, chỉ cảm thấy gan ruột muốn nổ
tung.
Không sai, tôi thích những em gái ăn mặc mát mẻ, nhưng
điều đó không có nghĩa là tôi chịu để vợ yêu của mình mặc hở hang cho người
khác dòm ngó!
Tôi nổi điên thật sự! Không nói thêm câu nào đã nhét
luôn cô nàng vào xe, vì động tác thô lỗ nên cô nàng đến giờ vẫn không thèm đếm
xỉa gì đến tôi.
Thôi thôi, tôi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ đây, đàn ông
mà, sao đầu óc lại như phụ nữ được, nàng không đoái hoài gì đến tôi thì cũng
vẫn là vợ yêu, không quan tâm cũng chẳng sao, ôm nàng đi ngủ là được mà, tôi
đâu có bắt nàng lơ tôi đâu!
Phải rồi, Vinh Nhi cũng nói, dạo gần đây tôi không
biết đã bắt chước ai mà cũng bắt đầu nói “bà nó chứ” rồi, không tốt chút nào,
phải sửa lại, tôi thấy nàng nói rất cý, tôi đường đường là Hoàng tử Ngõa Lặc,
sao có thể nói “bà nó chứ” được? Ôi xấu hổ quá! Sửa thôi!
NHẬT KÝ HÀN DIỆC THÀNH 2
Thứ sáu, trời trong nhưng gió lớn, 31.5.200X
Hôm nay cuối cùng cũng làm lành với Vinh Nhi, thực ra
cũng có gì to tát đâu, Vinh Nhi cứ nói có lúc tôi quá đáng giống “sa trư” (gia
trưởng, chủ nghĩa gia trưởng) gì đó, lại còn giảo hoạt như hồ ly nữa, tôi không
hiểu, heo với hồ ly có thể đứng gần nhau ư? Chẳng phải là hai thái cực à? Sao
lại có thể dùng chung với nhau được? Hả? Đúng rồi, mà cái gì gọi là Sa Trư? Sao
tôi cứ cảm thấy hình như chưa từng nghe bao giờ vậy?
Sáng hôm nay, sếp bên Sáng Kỳ gọi điện cho tôi, nói
hắn chịu không nổi nữa rồi, nguyên văn là: “Người anh em à, cậu làm ơn làm
phước rước bà hoàng nhà cậu đi nhanh nhanh một chút có được không, chỉ cần cô
ấy không đi làm, tôi đưa cho cô ấy hai tháng lương được chứ?”
Tôi nghe câu này xong có vẻ không vui, nhà chúng tôi
thiếu tiền của cậu chắc? Chẳng qua chỉ để nàng vui thôi mà! Thật là!!! Tôi có
một tật thế này, tức là không dễ để người ta trở mặt, theo lời Vinh Nhi nói thì
chính là thuộc dạng người vừa cười vừa đâm dao ấy, vậy nên tôi cười nói với ông
sếp Sáng Kỳ: “Thế này vậy, cậu để cô ấy đi làm, cậu trả cô ấy bao nhiêu tiền
thì tôi đền lại cậu gấp đôi!”
“Tôi sẽ cho cậu gấp đôi hơn số cơ bản của cậu!” Hắn ta
kì kèo.
“Tôi gấp đôi nữa!”
“Đại ca à, hay là cậu để cô nàng sinh con đi, cậu thấy
được không?” Sếp bên đó lại đề nghị, “Để cô nàng sinh liền tù tì đứa này đến
đứa khác, không để cho cô nàng có thời gian rảnh là xong!”
Chủ ý gì thế! Nếu tôi có thể để nàng ngoan ngoãn
nghiêm chỉnh ở nhà sinh con thì tôi cần gì phí sức như vậy! Cái thằng cha sếp
Sáng Kỳ này cũng chẳng hiểu chuyện, toàn nói những lời tôi ghét cay ghét đắng,
thế là tôi định không nể mặt hắn nữa.
“Thế này đi, cậu để bà xã tôi về vậy, như thế cũng
tốt, dù gì thân tín của cậu bên này cũng không thoải mái, hai chúng ta đều giải
thoát cho nhau!” Tôi thờ ơ nói.
Sếp bên Sáng Kỳ quả thực mâu thuẫn đấu tranh một lúc
lâu, cuối cùng cũng nghiến răng đáp: “Thôi được, cứ để chị dâu ở chỗ tôi làm
việc vậy!”
Tôi cười giễu, hắn vẫn cảm thấy thiệt thòi, xì! Bà xã
của tôi tôi phải yêu quý chứ! Có điều, Vinh Nhi à, nàng thật sự biết cách gây
phiền phức đến thế sao? Nàng đã làm chuyện tầm bậy gì rồi?
Không làm được phụ nữ côngc hiện đại, thì chúng ta về
nhà làm phụ nữ nội trợ chính cho gia đình đi, hay biết bao! Sao nàng không chịu
chứ?
Còn nữa, Vinh Nhi, tại sao cứ nhắc đến chuyện sinh con
là nàng lại phản đối ngay thế? Chẳng lẽ nàng vẫn nhớ đến chuyện kia sao?
Haizzz, Vinh Nhi, thực ra ta cũng rất muốn trò chuyện với nàng về những chuyện
này, nhưng lại không dám, thật đấy, đến cả ta đây mà vừa nghĩ đến cũng cảm thấy
trong lòng bứt rứt khó chịu rồi.
Vinh Nhi, Vinh Nhi…