niên ở sau lưng, tôi hoài nghi quay đầu lại, chỉ thấy một tên nhóc 13 bằng>14 tuổi, thấp hơn tôi nửa cái đầu, dáng vẻ đại gia đang đứng đó nhìn tôi.
Tôi vội
cúi đầu xuống tìm cái bánh bao của tôi, nhưng không thấy đâu cả, vừa nhìn lại,
thấy cách đó không xa, một con chó vàng đang ăn ngon lành, nửa cái bánh bao hết
trơn, chỉ còn lại chút nhân bên ngoài, nó còn đang liếm.
Tôi lúc
này nhất thời không phản ứng gì, chỉ ngây người nhìn con chó vàng đang liếm
phần nhân thịt trên đất, liếm xong còn cố ý như chưa hết nhìn tôi kêu lên hai
tiếng "ẳng ẳng". Tôi từ từ quay đầu lại, mắt đỏ ngầu nhìn tên nhóc
trước mặt, nó bị tôi nhìn thì có chút ái ngại, nên nói : "Không phải nửa
cái bánh bao sao? Ta đền cho ngươi, ngươi biết đường đi Đại Viện Giang gia
không?"
"Đền
cho ta? Vậy thì đền trước đi rồi hãy nói!" Tôi chìa tay ra, nó xem thường
nhìn tôi bằng một mắt, lấy trong ngực ra mấy đồng tiền, tiện tay ném xuống đất.
Lúc này thì lửa trong người tôi bốc lên, có tiền thì giỏi lắm hả? cơn tức giận
trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng mặt lại cười, tôi cười nói: "Ta biết,
ta dẫn ngươi đi." quay đầu qua nói với tiểu nha đầu đang đứng đó,
"Chúng ta cùng dẫn nó đi, hôm qua chúng ta không phải đi qua chỗ đó rồi
sao."
Tiểu
nha đầu gật gật đầu cũng không nói, xoay người vào trong hẻm đi trước, tôi gọi
tên nhóc lên đi cùng ở phía sau, tên nhóc đó xem ra cũng thiếu kinh nghiệm nhỉ,
chẳng chút cảnh giác gì cả, thật thà đi theo chúng tôi. Tôi vừa đi vừa suy
nghĩ. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, sao có cảm giác mình giống chặn đường cướp của
vậy, mà còn rất thành thạo nữa chứ, hơn nữa tiểu nha đầu phía trước cũng tham
gia vào cơn giận dữ của tôi, tôi chỉ biểu hiện một chút nó đều hiểu, dẫn tên
tiểu tử ngốc này đi thẳng về hướng miếu hoang.
Trong
hẻm đi càng lúc càng sâu, càng lúc càng hoang vắng, tên tiểu ngốc đó cuối cùng
cũng có chút nghi ngờ, hỏi: "Không đúng thì phải? Đại viện Giang gia làm
sao ở chỗ hoang vắng như vậy?" nói: "Đây là đường tắt, sắp tới
rồi." nói xong, thì miếu hoang ở ngay trước mắt, tiểu tử ngốc này nói cái
gì cũng không chịu đi tiếp. Tôi nhìn tứ phía dù sao cũng không có người, mà tôi
lại lớn hơn tiểu tử ngốc này, lại thêm tiểu nha đầu đó, chơi thể lực chắc không
vấn đề gì, dồn sức ngón tay phía sau nó, hoảng sợ kêu lên: "A!"
Tiểu tử
ngốc nghe tiếng liền quay người lại nhìn, tôi đã tấn công nó, chỉ một lúc đã áp
đảo người nó xuống, vừa tính đánh nó hai đấm, chỉ cảm thấy bụng đau nhói, người
đã bị nó đạp một cái bay lên, mông đập xuống đất, cảm thấy mông như nở hoa.
Không biết xui xẻo đến như vậy, tùy tiện đụng đến người biết võ công chứ!
Tôi té
ngã đến choáng váng, chỉ nhìn thấy tiểu nha đầu nhảy lên, đánh nhau với tiểu tử
ngốc đó, mỗi chiêu mỗi thức, đều được bày ra, tôi trợn tròn mắt, chả lẽ tiểu
nha đầu này là cao thủ ẩn mình?
Bên kia
hai người đang đấu rất gấp rút. Do cả hai người đều không cầm vũ khí, chỉ đấu
quyền thuật, tôi tuy không biết võ công, nhưng cũng nhận ra chiêu thức của tiểu
nha đầu đó tuy kỳ diệu, đáng tiếc là còn nhỏ, tay chân đều ngắn hơn một nửa
người ta, giống như tôi chơi trò "đánh nhau" vậy, chọn yêu quái đấu với
người nhà bé gái, chỉ thấy mình máu ít! Tìm cả buổi mới biết nguyên nhân là do
chân mình ngắn, đá cả buổi mà chân không đá lên!
Nhưng
chung quy là hai đứa nhóc, đánh không có chiêu thức, tiểu nha đầu này càng bất
lợi, công phu một hồi thì bị tên tiểu tử đó ấn xuống. Tôi thấy việc này sắp
hỏng vậy, liền cầm cây gậy to trên đất, nhắm lưng tiểu tử đó mà đánh, chỉ nghe
tiếng trong cổ họng của nó, đổ người xuống, tôi và nha đầu kia nhào tới, tàn
bạo đè người nó xuống......
Nửa
tiếng sau, cả ba người đều đánh đến thở dốc hổn hển, không còn sức lực, đánh
qua một trận như vậy, tôi thấy mình lại như hồi chín tuổi, nghĩ nghĩ cũng buồn
cười, mình đã 20 tuổi, vậy mà đánh nhau với hai đứa nhóc, thật không hiểu ra
sao nữa, chẳng lẽ là gần đây áp lực quá nhiều?
"Chúng
ta giảng hòa, được không?" tên nhóc đó thở hổn hển nói, "Ta không có
làm sao đắc tội với hai người, không thì là đụng rớt nửa cái bánh bao của
ngươi? Hai người đến nỗi xuống tay độc ác như vậy
Tôi gật
đầu, thì ra ngươi không có cảm giác đói đến hoảng sợ.
Tên
nhóc nhìn nhìn chúng tôi, bỗng nhiên cười, nói: "Gan hai ngươi to thật,
các ngươi biết cha ta là ai sao?"
Tôi
liếc nó, đồ vô dụng, chỉ biết đem cha ra, đoán chừng nếu nó biết cha nó là ai,
thì sẽ không nói vậy rồi.
"Mạnh
Tiêu Nhiên! Người trong võ lâm phía Bắc đều biết!" tên nhóc đắc ý nói.
"Mạnh
Tiêu Nhiên? Chưa nghe qua, Mạnh Hạo Nhiên thì tôi biết là ai, tôi nói thầm.
Tiểu nha đầu đó cũng lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không biết.
Tên
nhóc thấy hai chúng tôi đều không biết, cảm thấy mất mặt, khuôn mặt kìm nén lại
có chút đỏ, ngoái cổ lại còn muốn nói, tôi vội ngắt lời nó : "Đùa với
ngươi thôi, đương nhiên có nghe qua đại danh của Mạnh anh hùng rồi!"
Tên
nhóc nghe tôi nói vậy, sắc mặt lúc này mới dịu lại.
"Mạnh
tiểu tử, ngươi đi Đại Viện Giang gia làm gì?" tôi vừa hỏi, phát hiện vẻ
tiểu
