rằng nó sẽ làm như vậy, tôi dựa vào! Nhiều năm
nay, một bé gái ăn xin cực như vậy.
Nó ngồi
đó, "xì xụp xì xụp" ăn cháo trắng, thèm đến nỗi tôi nuốt nước miếng
một cái, nhưng lại ngại giành đồ ăn của nó, hơn nữa, đồ ăn này cũng là của
người ta đem đến, tôi nếu như đi tranh giành, còn có nhân cách sao?
May mà
nó không ăn hết nửa nồi ch chỉ ăn có hai chén thì thôi, để cái chén bên cạnh tôi,
cũng không nói gì hết, tự đi đến đống cỏ khô bên kia nằm xuống ngủ, xem như tôi
là một người thông minh vậy. Tôi nhìn trong nồi vẫn còn cháo, nhìn lại chỗ bé
gái đang nằm đằng kia ngay cả nhìn cũng không nhìn tôi lấy một cái, tôi cũng
không để ý nhiều như vậy nữa, lấp cái bụng trước rồi hãy nói.
Ăn cháo
xong, tuy không no, nhưng so với lúc nãy thì tốt hơn nhiều. củi lửa từ từ tắt
hết, ánh lửa yếu dần, ánh trăng bên ngoài rọi vào, càng hiện ra những điều sợ
hãi trong điện này. Tôi vốn muốn tìm một ít củi khô nữa để đốt, nhưng thật ra
không dám ra ngoài một mình, đành đến chỗ tiểu cô nương đó là một chút ngồi
xuống dựa vào tường, nhìn lại tiểu cô nương đó hình như ngủ rồi, thân hình nhỏ
gầy cuộn tròn thành một vòng, bây giờ tuy đã là mùa xuân, nhưng buổi tối trời
vẫn rất lạnh, quần áo trên người nó đã rách tả tơi rồi, thật không biết nó làm
sao chịu được, còn vì sao lại biết có một người trong miếu hoang này. Nhìn tiểu
cô nương này, trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi xót xa, chỉ cảm thấy mắt mình
cay xè, lúc tôi bằng tuổi nó như vầy suốt ngày làm nũng trong lòng mẹ, buổi tối
không ngủ được thì bám dính lấy mẹ, đuổi cha sang phòng sách.
Một cơn
gió thổi đến, tắt hết lửa, tiểu cô nương đó hình như cảm thấy lạnh, càng co
người lại. Tôi thật ra không nhẫn tâm, cởi áo khoát của mình, nhẹ tay nhẹ chân
đi lại, đắp lên người nó, còn nằm xuống bên cạnh, nhè nhẹ ôm nó vào lòng.
Oái,
nha đầu này, chắc mấy ngày rồi không có tắm rửa, hôi quá! Tôi nói thầm. Cơn
buồn ngủ kéo đến, mơ mơ màng màng ngủ luôn.
Mở mắt
ra, trời đã sáng hẳn rồi, tiểu cô nương bên cạnh thì không thấy bóng dáng, cái
áo đắp trên người tôi, trong lòng chợt ấm áp. Cũng không thể ở trong này mãi,
tôi suy nghĩ, Phùng Trần Sở Dương đến đây, không phải là để gia nhập cái bang,
sớm biết sẽ có ngày rơi vào tình cảnh này, vẫn không bằng ngoan ngoãn theo Thừa
Đức về Phồn Đô, ít nhất còn có thể ăn no mặc ấm.
Không
được, không thể sa sút tinh thần được, đây không phải là cơ hội rèn luyện sao?
"Lấy tài trí của người hiện đại của mình ra, tự mình đi kiếm tiền!"
tôi la to, tự động viên mình, đi ra khỏi miếu hoang. Bây giờ, tôi cần tìm việc
làm.
Tôi đi
trên đường, đã nhanh chóng uể oải rồi, nói là tìm việc, mặc quần áo bà già
nghèo hèn như vậy trên người, hôm qua đã làm dơ rồi, tôi đây vừa bước vào cửa
chưa kịp mở miệng, người ta đã đuổi tôi ra ngoài rồi, căn bản là không cho tôi
cơ hội bán tài trí của mình. Thời đại này, làm gì có chỗ chịu cho phụ nữ làm
việc chứ! Cũng không dám đi lần nữa vào khu vực sầm uất trong thành, ai biết
được Thừa Đức sẽ không trốn ở đó tìm tôi hay không chứ.
Cứ đi
loanh quanh cho tới trưa, cũng chưa tìm được chỗ nào nhận tôi. Trời ơi! Ông nói
xem hoàng đế ca ca đó của tôi nếu biết bây giờ tôi thảm hại thế này, không biết
có đau lòng hay không, Thừa Đức nếu thấy được bộ dạng tôi bây giờ, không biết
cười thành cái giống gì nữa.
Tôi
ngồi xổm ở góc đường, nhìn tiệm màn thầu đối diện, bụng réo vang trời. Trưa hôm
qua lo đút cho tên Thừa Đức đó, bản thân có ăn cái gì đâu, buổi tối lại chỉ có
ăn một chén cháo của người ta, sáng ra ngay cả cháo cũng không có, bây giờ bụng
lép kẹp, có cảm giác ngực dính vào lưng từ khi nào. Cái gì mà xuyên thời gian,
toàn gạt người, tiền bạc làm như dễ kiếm như vậy sao? Cái gì mà thương nghiệp
trọng điểm, chỉ nói hươu nói vượn, ngươi nói được có người nghe mới được à! Ôi!
Thừa Đức chết tiệt, ta nếu không vì dẫn "gà" đến cho ngươi, ta thậm
chí cũng không tiêu hết vàng như vậy? Ngươi cũng không nhớ đến lòng tốt của ta,
còn muốn kiện ta!
Tôi lúc
này đói đến choáng váng mặt mày, chỉ lo chửi Thừa Đức, phía trước đột nhiên giơ
ra một cánh tay, một cánh tay không lớn, đen đen, nhưng mắt tôi lại nhìn thẳng,
vì trong cánh tay đó đang vầm nửa cái bánh bao lớn!
Tôi vui
mừng ngẩn đầu lên, lại là bé gái đêm qua, nó đang ăn nửa cái bánh bao, thấy quần
áo trên người nói so với hôm qua còn rách hơn, trên đầu còn dính chút máu, nó
đứng đó, vẻ mặt tuy lạnh lùng, nhưng lại đưa cái bánh bao trước mặt tôi.
Chả lẽ
tôi lại được ăn đồ của người ta ư? Tôi cảm thấy mặt mình cứ nóng lên, nhưng tay
lại không can đảm đưa lại. Bánh bao, còn là bánh bao nhân thịt, ngửi thấy mùi
thơm, là tôi đã dao động, vậy má cũng không biết phải ăn từ chỗ nào.
"Ối!"
Phía sau đột nhiên có người vỗ vai tôi một cái, tôi hết hồn, giật bắn cả người,
cái bánh bao trong tay rớt xuống đất, lăn lông lốc khá xa, Thừa Đức, hắn đến
rồi sao? Tôi lúc này chỉ muốn vù, nhưng người đó kéo tôi lại, không chịu buông
tay.
"Chạy
cái gì? Ngươi biết đường đi Đại Viện Giang gia không?" tiếng của một thiếu
