Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.

g nhận người! Tôi tức trong bụng, nhưng cũng

không dám làm càn, đành mắng thầm lão chủ tiệm và tên trộm tiền của tôi mấy

trăm lần.

Về lúc

này, nhà dột bị nghiêng do mưa suốt mấy đêm liền, xui xẻo sập nhà! (do dịch

ngang nên câu này hem được hiểu lắm ^^) Nhưng mà nói đi nói lại đầu đuôi gì

cũng tại tên Thừa Đức đó, nghĩ đến đây lại bắt đều mắng Thừa Đức, hối hận mình

đã hoang phí, đem hắn đến kỹ viện, lãng phí mất vàng của mình, rõ ràng giúp đám

kỹ nữ đó ăn đậu phụ mà, hừ! Sớm biết bà cô ngồi ở đó thế nào cũng thu chút

tiền.

Miệng

vừa mắng vừa đi tới chỗ tên chủ tiệm nói, đến bây giờ cũng chỉ có đi xem xem mà

thôi. Bụng đang đói đi cũng nửa ngày rồi, trời cũng đã tối hoàn toàn, may mà

mới qua ngày 15 không lâu, trăng vẫn còn rất sáng, cảnh vật tuy mờ nhạt nhưng

cũng nhìn thấy rõ. Tôi quẹo qua đi được một lúc, bất giác chửi thành tiếng :

"Tên khốn đó cố ý đùa mình mà, ở đây có người ở à!"

Thì ra

nơi hắn nói là một cái miếu hoang, vừa nhìn đã biết là không có nhang khói,

đừng nói chi hòa thượng, ngay cả tquanh cũng sập quá nhiều, chỉ còn lại đại

điện(4), cả đêm bảo tôi ở đây, thật muốn rèn luyện lòng can đảm của tôi.

Tôi do

dự muốn hay không muốn trở lại đường cũ cầu xin với lão chủ tiệm, nhưng nghĩ

đến khuôn mặt của hắn là tôi tức điên, nếu không thì vào xem thử, chúa miếu à,

hoang vắng một chút, dù sao cũng là nơi thờ cúng Bồ Tát, chắc không có ma quỷ

gì đâu nhỉ? Thật tôi cũng không tin trò đùa này, nhưng nghĩ đến có loại nhân

vật như Đinh tiểu tiên đó, tôi bây giờ cái gì cũng đều tin. Đánh bạo tiến vào

gần một chút, thì phát hiện trong điện có ánh lửa, mà còn là từng đợt từng đợt

giống như là có mùi thơm nhẹ nhàng theo gió bay lại, bụng liền réo ùng ục hưởng

ứng theo. Mùi thơm so với mọi thứ đều có ích, nỗi sợ của tôi đã đến sau ý thức,

sợ cái gì mà sợ, cùng lắm thì theo Đinh tiểu tiên về nhà! Tôi nghĩ thầm.

"Có

người không? Ra vẻ lễ phép, tôi ở trong sân còn gọi to hai tiếng, ở phía trong

vẫn không có động tĩnh gì, tôi đẩy cửa điện đổ nát ra một chút, điện không lớn

lắm, chính diện có một tượng Quan Âm cao đến hai người, một cái bàn cúng xiêu

vẹo, ở góc phía đông điện có một ít cỏ khô, không xa chính điện một chút là một

đống củi lửa nhỏ, trên giá là cái nồi bể, trong nồi không biết nấu cái gì nữa,

khí nóng mạo hiểm đang "xúi giục", mùi thơm đó phải là từ trong nồi

đó bay ra. Tất cả xem ra rất bình thường, nhưng khiến người ta cảm thấy không

bình thường, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, người đâu? trong nồi vẫn còn đang

nấu, người đi đâu rồi?

Tôi vừa

nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy da đầu cứ ngứa ran, hôm nay không biết xui xẻo

thế nào! Tay bất giác lần tìm con dao găm trong ngực, nhưng mò tới mò lui vẫn

trống không, chợt nghĩ đến nó mất cùng với ngân lượng, trong lòng càng hoảng

sợ.

Xem

ra kiểu này, trong này còn có người ở, đã đốt lửa nấu đồ ăn, thì không phải ma

quỷ gì hết, nên là sau khi nghe tiếng hét trong sân của tôi, không biết trốn ở

đâu, không chắc bây giờ đang ở trong xó xỉnh nào đó nhìn tôi chằm chằm. Nghĩ

đến đây, trong lòng tôi vững vàng hơn.

"Bồ

Tát à! Con đến đây tìm người thân, người thân không tìm được lại bị kẻ cắp lấy

mất tiền bạc, đành đến chỗ của người trú nhờ một đêm, hy vọng người đừng quở

trách!" tôi chắp hai tay lại, nói lớn trước tượng Bồ Tát, nói là nói cho

Bồ Tát nghe, thực ra là muốn nói cho người ở trong này nghe, tôi đến ở đây

không có ác ý, chỉ muốn trú nhờ một đêm vọng hắn có thể hiều ý tôi.

Tôi nói

xong, im lặng đợi hồi lâu, trong điện ngoài tiếng kêu "ục ục" của cái

nồi, không có tiếng động nào khác, chẳng lẽ người đó chạy rồi? Tôi nghĩ thầm.

Chỉ cảm thấy bụng càng đói, đến giờ này, cũng không quan tâm được nhiều như thế

nữa, đến trước cái nồi, trong nồi cũng không biết nấu những gì nữa, cháo trắng,

thấy có vẻ giống như là cháo còn sót lại, tôi từ trước giờ làm sao không biết

cháo thừa cũng có thể nấu ra mùi thơm như vậy!

Nhìn tứ

phía xung quanh, tôi tìm được một cái chén bể và một cái thìa bể. Xin lỗi ngươi

nha, tại ngươi trốn ta, vậy để ta ăn thế ngươi vậy, tôi nói. Vừa cúi đầu xuống

thổi cháo nóng, vẫn chưa ăn, đột nhiên phát hiện phía trước có người, tôi giật

mình nhưng không cần vội, tôi "A" lên một tiếng đặt mông ngồi xuống

đất, mắt nhìn thẳng người phía trước, tay vẫn không ném chén cháo, vẫn còn cầm

chặt, tôi liều mạng không bỏ của!

Phản

ứng đầu tiên của tôi là nhìn trên đất trước, có bóng, là người. Ôi, thở dài một

hơi, nếu là người thì phải nói chứ, lúc này mới cẩn thận ngắm nghía người trước

mặt, là một đứa trẻ, chừng hơn 10 tuổi, quần áo trên người đã rách nát rồi, tóc

tai bù xù, khuôn mặt nhỏ đen nhẻm không nhìn rõ diện mạo, đôi mắt trái lại đen

trắng phân minh, rất là linh động, nhìn dáng vẻ vậy mà là con gái.

"Những

thứ này đều là của em hả?" tôi hỏi.

Nó lạnh

lùng nhìn tôi, gật gật đầu.

Tôi vỗ

vỗ chỗ bên cạnh, cười với nó: "Qua đây ngồi." nó không trả lời, đến

giật lấy cái chén trong tay tôi, ngồi xuống đối diện, tự nhiên ăn một hơi. Tôi

nhất thời ngây ra, không ngờ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t