
tôi hồi lâu rồi
quay đi. Tôi thầm rủa cho hắn chảy máu chết đi.
Đối với
hành động quá khích của tôi, cậu ta không chống lại, chỉ ngẩng đầu và nhìn tôi
với ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu tâm can tôi, thậm
chí tôi có cảm giác nó có thể kết thành băng tuyết ngàn năm. Bỗng nhiên tôi
không thể mắng được câu nào, miệng như bị đông cứng, không thể cử động được.
Cậu ta
đứng ngay ở đó, trên mặt không có chút sắc thái biểu cảm nào, nói với tôi: “Xin
lỗi.”
Thần
kinh tôi dần bình thường trở lại, tôi lớn tiếng chửi mắng: “Trần Phi Hoàn, cậu
là đồ súc sinh! Mỹ Tuệ mù mắt mới để ý đến cậu, một kẻ như cậu thì có gì tốt!
Đây mới chỉ là tôi cảnh cáo cậu thôi, lần sau tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra
một chút!” Tôi chỉ thẳng tay vào mũi cậu ta, mắng không khách khí.
Tôi
đang chửi mắng Trần Phi Hoàn thì một đôi tình nhân đi qua, họ ôm eo nhau, dáng
điệu hết sức thân mật. Đi qua một quãng khá xa họ còn quay đầu nhìn về phía
chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, có lẽ họ cho rằng tôi và anh chàng trước mặt
cũng là một đôi. Lúc này trông tôi giống hết một đứa con gái chanh chua, vừa
chống nạnh vừa chỉ tay, miệng gào thét chửi bới.
Trần
Phi Hoàn không đánh lại tôi, cũng không mắng tôi, có lẽ là vì nghĩ đàn ông
không chấp con gái. Thực ra tôi muốn biết cảm giác khi tay phải cậu ta tát vào
mặt tôi nhưng cậu ta lại không ra tay, cậu ta càng như thế tôi lại càng mất đi
nhuệ khí. Tóm lại, tôi muốn chứng minh rằng nam nữ bình đẳng, nhưng cậu ta lại
không giúp tôi thỏa nguyện ước. Hoặc là vì nếu cậu ta có muốn làm ầm ĩ thì cũng
không phải với tôi mà là với Mỹ Tuệ.
Sau khi
đã “dặn dò” xong xuôi, tôi hai tay đút túi nghênh ngang đi về. Cái anh chàng
Trần Phi Hoàn vẫn đứng đó. Dưới ánh đèn đường, cậu ta đưa tay lên xoa xoa khuôn
mặt đỏ ửng, sau đó dựa người vào cột điện. Đúng thế, trong mắt tôi, cậu ta vẫn
chưa được coi là đàn ông, ít nhất cũng còn cách tiêu chuẩn về một người đàn ông
của tôi khá xa.
Tôi đã
nói rồi, chuyện tình giữa “phi công” và “máy bay” sẽ chẳng bao giờ có kết cục
tốt đẹp.
Nghĩ
tới cô gái xinh đẹp làm ra mấy chuyện vô đạo đức đó, tự nhiên tôi lại cảm thấy
cô ta không còn xinh đẹp nữa. Sao Lăng Sở lại có một con hồ ly tinh không có tố
chất, không có đạo đức, không có văn hóa, không có tâm hồn như vậy làm em gái
cơ chứ? Tôi vừa đi về nhà vừa thắc mắc như thế.
Đèn ở
cầu thang vẫn còn sáng, tôi đi thẳng lên tầng năm. Tôi chợt thấy bất an, chạy
một mạch về nhà. Mở cửa ra, người tôi đầy mồ hôi, thở hổn hển, thất thểu đi vào
phòng, nhìn thấy hai người trên sofa, một người vừa mới gào khóc thảm thiết vì
thất tình, một người là anh trai của kẻ thứ ba.
Không
hiểu sao khi nhìn thấy Lăng Sở là tôi nhớ ngay đến chuyện “cô em gái trẻ đẹp”
của anh ta đã dụ dỗ Trần Phi Hoàn. Cũng có khi tại tôi không nắm rõ sự thật,
biết đâu hai người đó lại là anh “tình” em “nguyện”, yêu nhau từ cái nhìn đầu
tiên. Thế nhưng tôi lại muốn đổ sự tức giận này lên người Lăng Sở.
Thấy
tôi về đến cửa, Lăng Sở vội vàng chạy ra đón. Tôi đứng đó, không nhúc nhích,
sau đó lườm anh ấy một cái và hỏi: “Anh muốn đi ra hay đi vào?”
Lăng Sở
cúi đầu đi vào trong phòng nói: “Hứa Y Thần, em đi đâu thế, điện thoại cũng
không nghe? Làm anh sợ muốn chết.”
Tôi tức
giận đạp cửa cái “rầm”, sau đó lớn tiếng cáu gắt: “Hai người không đóng cửa để
mời trộm vào nhà đấy à?” Tôi ngồi xuống ghế, không trả lời câu hỏi của anh ấy,
cũng không nhìn anh ấy, đúng, một chút cũng không nhìn.
“Y
Thần, em có sao không?” Lăng Sở vừa ngồi xuống vừa hỏi với vẻ rất quan tâm.
Mỹ Tuệ,
nha đầu này cắn răng ngồi đấy như một con ngốc, không nói một câu nào.
Tôi với
bao thuốc, mở ra thấy nó đã trống không, sau đó tôi nhấc chân gác lên cái ghế
khác nói: “Tôi à? Ổn vô cùng! Người không ổn là cô em gái của anh kia, thủ đoạn
rất được đấy, giật được bạn trai của người ta rồi cơ mà.” Bây giờ đã là ba giờ
bốn mươi sáng, cho dù hai mắt tôi đã díp của lại, muốn ngủ một giấc nhưng tôi
vẫn còn nhớ rất rõ từng câu, từng lời mình vừa nói ra.
Lăng Sở
lại một lần nữa đứng dậy khỏi sofa, nói rất trịnh trọng: “Anh xin lỗi.”
Từ nghĩ
khí của Lăng Sở có thể thấy chuyện này anh ấy đã biết. Tôi tặc lưỡi, tỏ vẻ thản
nhiên. Hôm nay, đây là lần thứ hai tôi được xin lỗi, sao lại xin lỗi tôi? Trong
bộ phim này tôi đâu phải là nữ chính.
“Hai
người đừng tức giận, anh đã đưa Lăng Vũ về nhà rồi, sau này nó còn dám liên hệ
gì với tên Trần Phi Hoàn đó, anh sẽ chặt chân nó và không nhận cô em gái này
nữa.” Lúc Lăng Sở nói những lời này, biểu cảm rất chân thành, ngữ khí cũng rất
dứt khoát, nhìn dáng vẻ có lẽ anh ấy đang nói thật.
“Ôi,
thật khác lạ. Thà phá vỡ một ngôi miếu, chứ nhất định không chịu hủy một mối
tình. Mọi người đều tác hợp cho đôi uyên ương, sao anh lại không chứ?” Lời nói
của tôi có lẽ như một cơn gió tây bắc dữ dội thổi qua, đúng là một câu châm
biếm ra trò.
“Y
Thần, em đừng như vậy. Anh cho rằng trong chuyện này anh thật sự cần xin lỗi
hai em. Anh thật sự không ngờ nha đầu đó…” Nói đến đây, Lăng Sở bỗng im bặt,
kh