
đi
đến đường Hồng Kỳ thì Lăng Sở gọi điện đến tôi. Lại là đường Hồng Kỳ, tôi đứng
lại nhìn sang cái cửa hàng hoa đó, nhớ lại cảnh tượng Lăng Sở kéo tay cô em gái
trẻ đẹp vào mua hoa, ánh mắt long lanh của cô ấy nhìn tôi mãi lấp lánh trong
đầu tôi, nếu cô ấy không cướp người yêu của Mỹ Tuệ, chắc chắn tôi sẽ coi cô ấy
là một cô gái tuyệt vời.
Tôi
ngây người lúc lâu không nói gì, đến mức Lăng Sở phải cúp điện thoại, rồi gọi
lại lần nữa.
“Y
Thần, sao em không nói gì?” Lăng Sở vội vàng hỏi.
Lâu rồi
anh ấy không gọi điện cho tôi, có lẽ là ba hay bốn ngày, bởi vì anh ấy phải đưa
em gái về nhà.
Tôi
không mấy vui vẻ “hừm” một tiếng, anh ấy dùng giọng rất thấp để phân bua với
tôi: “Y Thần đừng giận nữa, nha đầu Lăng Vũ đó không biết điều, anh thay mặt nó
xin lỗi em. Mà nó cũng chia tay cậu ta rồi.” Thấy tôi nghe hồi lâu mà không có
động tĩnh gì, anh ấy lại tiếp tục khổ sở nói: “Còn nữa, món nợ của Lăng Vũ, em
không thế tính lên đầu anh như thế được.”
Tôi khẽ
cười khinh miệt, trong lòng khó tránh được có chút tức giận: “Lăng Sở, người
cùng một nhà không cần phải phân biệt như thế đâu.” Câu nói này của tôi không
rõ là khen hay chê, tóm lại là đã chọc giận Lăng Sở.
Lăng Sở
bên đầu máy bên kia không hề do dự nói với tôi: “Y Thần, em không cần phải nói
mấy lời đó, người ta là người ta, anh là anh.”
“Ôi,
nổi giận rồi. Được. Hứa Y Thần tôi trời sinh ra đã là một người không thú vị
rồi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở.” Nói xong, tôi tức giận cúp máy.
Còn
chưa kịp cho điện thoại vào túi xách thì Lăng Sở lại gọi, tôi từ chối, lại gọi
nữa, cuối cùng tôi dứt khoát tháo pin.
Có lẽ
Lăng Sở rất để ý những lời người khác nói về anh ấy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện
Lăng Vũ là em gái anh ấy tôi lại muốn nổi cáu, rồi nhanh chóng trút hết nỗi tức
giận trong lòng lên đầu anh ấy.
Ánh
nắng ban mai chiếu qua cửa kính, chiếu đến chiếc giường đơn của tôi, tôi lười
biếng chui vào chiếc chăn ấm áp, không muốn trở dậy. Đột nhiên tôi có cảm giác
cổ họng khô khô, ngứa ngứa. Đến phòng khám kiểm tra, cô y ta nói họng tôi có
đờm. Thật là, thế mới nói, con người có rất nhiều chuyện không thuận lợi.
Cô y tá
hỏi tôi có ăn cay không? Tôi trả lời rất dứt khoát là không ăn.
“Vậy cô
có hút thuốc không?” Cô y tá lại hỏi tiếp.
Tôi do
dự một lát, khe khẽ lắc lắc đầu.
Sau này
sẽ phải ăn kiêng. Tôi vô cùng hối hận vì mình đã nói dối như thế, rất muốn hỏi
nếu tiếp tục hút thuốc thì sẽ như thế nào. Nhưng có trước thì phải có sau, tôi
không hỏi được. Có câu nói: “Nếu một người nói dối, sẽ phải dùng những câu nói
dối khác để che đậy”, xem ra câu này chẳng sai chút nào.
Tôi mua
thuốc, đi về nhà và tự an ủi mình chắc sẽ không sao.
Bất ngờ
nhìn thấy điện thoại để trên bàn, tôi bèn mở máy. Điện thoại khởi động xong,
chuông reo không ngừng. Tôi vừa uống thuốc vừa đọc tin nhắn của Lăng Sở.
“Xin
lỗi Y Thần, anh không nên nói với em bằng giọng đó.”
Xin lỗi
cái đầu anh ấy. Chẳng lẽ anh lỡ tay giết người rồi lại nói với người chết là
“tôi xin lỗi” thì xong à? Tôi cầm điện thoại, đọc mãi đoạn tin nhắn này.
Bắt đầu
từ lúc này, tôi càng cảm thấy từ “xin lỗi” là từ tầm thường nhất, tôi không
muốn nói câu này với người khác, cũng không hy vọng người khác nói với tôi câu
này.
Tôi cầm
điện thoại hồi lâu mà vẫn không biết phải trả lời tin nhắn của Lăng Sở thế nào,
tiếp tục ngồi trên sofa thẫn thờ lúc nữa.
Nếu tôi nói tha thứ, ngày đêm trên trái
đất sẽ thay đổi, nếu tôi nói còn hận, ngày đêm trên trái đất cũng sẽ thay đổi.
Trái đấy, cám ơn bạn vẫn hỏi ý kiến của tôi. Do đó, tôi lựa chọn tha thứ.
Mười
hai giờ mười lăm, mẹ tôi gọi điện đến, bảo tôi về nhà một chuyến. Từ khi chuyện
tôi và Y Dương chia tay bị bại lộ đến nay, bà lão này bỗng trở nên tích cực. Về
nhà không có chuyện gì khác ngoài chuyện cùng mẹ nói về anh X nhân viên ngân
hàng, hai mươi sáu tuổi, nhân phẩm tốt, tướng mạo cũng không tồi, lại còn tính
mở công ty riêng nữa, bố mẹ đều về hưu rồi, gia đình đều là những người thật
thà, phúc hậu… Đối với những chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Cái ý
tưởng làm mối này làm sao lại có thể chui vào đầu một người có văn hóa, có tố
chất như mẹ tôi được chứ? Tôi ngồi trên sofa, đau đầu suy nghĩ. Tất cả là tại
cái tên lắm chuyện Hứa Y Nam bán đứng tôi, tôi hận anh ấy, hận đến mức nghiến
răng ken két.
Nhìn
đồng hồ, tôi nói với mẹ chiều nay tôi phải tăng ca, lúc ấy mẹ mới chịu buông
tha cho tôi. Trong con mắt của bà mẹ coi công việc như là lệnh vua đó, việc đại
sự không còn là công việc quan trọng nữa.
Kim
giây chạy từng vòng từng vòng, tôi nói dối mà không hề đỏ mặt.
Lúc cúp
máy, mẹ tôi còn dặn đi dặn lại là nếu tôi có thời gian thì nhất định phải về
nhà ngay. Tôi gật lấy gật để, miệng vâng dạ không ngừng.
Rất lâu
rồi Y Dương không gọi điện cho tôi, tôi lại không quên được anh ta. Lúc bận
việc hay rảnh rỗi tôi đều lấy một tờ giấy trắng, dùng bút đen viết tên anh ta
theo thể chữ khái. Thậm chí lúc này còn tình nguyện nghĩ thay anh ta một chữ ký
thật đẹp. Bất kể gặp chuyện gì trong cuộc