
ữa.
Sau khi
bọn họ đã về hết, tôi bắt đầu thu dọn căn phòng hỗn loạn, thành quả là bát đĩa
dính đầy dầu mỡ xếp đầy bồn rửa bát. Tôi thở dài một hơi, thật hối hận vì đã để
đám người đó đi một cách quá dễ dàng. Mỹ Tuệ, nha đầu này cũng thật thiếu ý
thức quá, mất bao nhiêu thời gian như thế mà cũng chỉ rửa xong có mỗi hai cái
bát.
Tôi dựa
vào bàn, không muốn nhúc nhích, đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông,
có tin nhắn. Tôi vội vàng chạy lại, chắc đến mười phần là tin nhắn báo mình
không phải làm cái công việc rửa bát chán ngắt này.
Mười
giờ ba mươi mốt phút linh năm giây buổi tối ngày mùng Ba tháng Chín năm 2008,
cuối cùng tôi cũng biết thế nào là cứu tinh.
Tin
nhắn đến ấy có nội dung thế này: “Y Thần tiểu thư, anh biết là em rất ghét làm
việc nhà. Vậy có cần anh bỏ ra một giờ đến làm công giúp em không?”
Tôi cắn
một miếng dưa hấu đang để trên bàn, hận một điều là anh chàng đó không thể lập
tức tới đây. Đợi hơn ba phút sau, tôi không nhanh không chậm trả lời lại tin
nhắn đó bằng chữ “ok”, sau đó vừa uống Wahaha [8'> vừa xem tiểu phẩm hài trên ti
vi.
[8'> Wahaha là tên một
hãng nước giải khát nổi tiếng của Trung Quốc.
Khoảng
hơn mười phút sau, Lăng Sở tới. Tôi nằm dài trên sofa ngủ gật, chỉ mơ hồ nghe
anh chàng đó bận rộn rửa bát và thu dọn những thứ khác trong bếp.
Không
nhớ rõ đây là lần thứ mấy Lăng Sở làm giúp tôi nữa, chỉ có những lúc tôi lên
cơn lười anh ấy đều xuất hiện. Tục ngữ có câu: “Gửi than hồng trong bão
tuyết”[9'> chắc là để dùng cho trường hợp này, đáng tiếc là bây giờ tất cả đã
dùng bếp ga, không ai dùng bếp than nữa.
[9'> Tục ngữ của Trung
Quốc, chỉ sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả.
Tôi
thật sự không biết mình đã ngủ say đến thế nào, bởi vì tấm đệm sofa lồi lên
chọc vào eo tôi, rất khó chịu. Tôi công nhận người lười thì tay cũng lười, nói
tóm lại thì là tôi không muốn động đậy tay chân để nhấc đệm ra.
Lúc
sau, thấy Lăng Sở lay lay vai tôi, nói khẽ: “Vào giường ngủ đi.” Sau đó đưa
chai Wahaha lại gần miệng tôi. Tôi uống hai ngụm sau đó xỏ chân vào đôi dép lê
Mỹ Kỳ loạng choạng đi vào phòng ngủ.
Nghe
thấy tiếng Lăng Sở tắt đèn, nói vọng vào: “Y Thần, anh về đây.” Cuồi cùng là
tiếng khoá cửa tách một cái.
Kỳ thực
trong mắt tôi, Lăng Sở không phải là người giúp việc theo giờ gì cả, cho dù anh
ấy cam tâm tình nguyện làm bao nhiêu việc vì tôi, tôi vẫn cảm thấy biết ơn tự
đáy lòng.
Tối hôm
đó tôi bị đệm sofa chọc cho đau lưng, mãi mới ngủ được. Ngoài ra tôi còn nghĩ
lan man bao nhiêu là chuyện nữa, ví dụ như Y Dương hiện giờ thế nào, Hứa Y Nam
nói đã gửi đơn xin thôi việc là thật hay giả, Mỹ Tuệ liệu có chia tay anh chàng
hũ nút kia không.
Tôi cảm
thấy gần đây mình cũng hơi nhiều chuyện, toàn nghĩ những chuyện đâu đâu chẳng
liên quan gì đến nhau. Lo chuyện của mình cũng đủ mệt rồi, sao còn phải nghĩ
thay cho người khác những chuyện rác rưởi này cơ chứ.
Tôi
nhìn lên trần nhà và đếm cừu, đếm đến một trăm, cuối cùng đếm loạn cả lên mà
vẫn không ngủ được.
Phương
pháp đếm cừu ngốc nghếch này là do Hứa Y Nam bày cho tôi. Có lần bố tôi đi
vắng, mẹ về nhà tham dự hôn lễ của Anh Tử nhà chú ba, chỉ có tôi và Hứa Y Nam ở
nhà. Tôi còn nhớ rất rõ, bữa tối hôm đó là Hứa Y Nam nấu cho tôi, cháo tiểu
mạch. Nhưng vì anh ấy mải xem Doremon tập chín, cứ ngồi lì ở sofa. Sau khi tôi
gọi to đến lần thứ mười một, và từ bếp bốc lên mùi khét, mắt anh ấy mới rời
được màn hình ti vi để chạy vào bếp xem nồi cháo. Sự lơ đãng của anh ấy làm cho
cháo tiểu mạch biến thành cháo khê. Đêm đó, tôi đói không ngủ được bèn đi đến
giường của Hứa Y Nam đòi ăn, anh ấy lấy tay lau nước miếng quanh miệng rồi dụi
dụi mắt nói: “Sáng sớm mai là mẹ về rồi, đợi mẹ về sẽ mang cho em nhiều đồ ăn
ngon.” Tôi nói: “Anh, nhưng em đói không ngủ được.” Anh ấy trùm chăn kín mít,
giọng nói nghèn nghẹn: “Không ngủ được thì đếm cừu, đếm từ một đến năm mươi là
ngủ được ngay.” Thế là tôi ngoan ngoãn về phòng đếm cừu, đếm đến năm mươi quả
nhiên ngủ thiếp đi. Có lẽ lúc đó tôi còn chưa biết rằng nếu đếm cừu mà đếm
nhiều quá thì sẽ bị loạn.
Từ đó
về sau, cứ không ngủ được là tôi lại đếm cừu. Nhưng càng lớn, não càng bị nhồi
nhét đủ thứ chuyện linh tinh, nên không thể tập trung đếm được nữa.
Sáng
sớm hôm sau tôi gọi điện cho Hứa Y Nam hỏi thăm tình hình của bố, anh ấy ở đầu
bên kia chỉ ừ ừ à à, xem ra là còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Sau
cùng là tôi tức giận không chịu được, hét toáng lên: “Hứa Y Nam, anh đang làm
gì vậy?”
Anh ấy
lập tức thay đổi trạng thái, hỏi lại tôi một câu: “Cái gì?” Tôi đoán là anh
chàng này đã ngã từ trên giường xuống đất, chổng vó lên trời rồi. Thật là không
có sức đề kháng.
Hứa Y
Nam nói thêm một câu: “Bố xuất viện rồi, em cũng đừng quá lo lắng.” Sau đó ngắt
điện thoại.
Lẽ nào
tôi quan tâm đến bố tôi là sai? Thật là xúc phạm lòng hiếu thảo của tôi. Tôi
vừa đến công ty vừa lắng nghe chim khách hót ríu rít trong công viên. Lẽ nào
đây là điềm báo hôm nay tôi phát tài?
Sau khi
nghĩ ra chuyện này, trên đường từ nhà đến công ty tôi đều cúi đ