ầu quan sát dưới
mặt đường, mặt cắm xuống đất cứ như tù nhân mới được thả vậy. Nhưng có ai biết,
sau khi ngồi vào bàn làm việc ở công ty, đến một xu tôi cũng chẳng nhặt được.
Xem
chừng câu nói: “Trên trời không tự nhiên rơi xuống bánh ngon” chẳng sai chút
nào.
Tôi
chán nản cuộn bản vẽ lại, trong đầu chẳng có một chút ý tưởng nào. Lão Lý và
một cô nhân viên văn thư mới chuyển đến đang nói chuyện rất say sưa, thầm thầm
thì thì có vẻ rất mờ ám. Sau đó tôi đi rót một tách cà phê, bưng đến phòng nghỉ
rồi nghỉ một lát. Lúc quay về, lão Lý vẫn còn nói liến thoắng, nhưng cô nhân
viên văn thư đó đã không còn hào hứng nữa, bắt đầu dùng những từ đơn ngắn gọn
như “ôi”, “hả”, “à”… để đáp lại.
Tôi
không sợ mất lòng mà tiếp cận Lão Lý, tính là giải vây cho mọi người. Thực ra
việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
“Lão
Lý, nhìn này, mười hai giờ rồi, bình thường giờ này chẳng phải chân anh đã thi
triển Kung fu vô cùng lợi hại rồi hay sao, lát nữa là hết món đậu kho thịt
đấy.” Lúc nói câu này tôi dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật, tránh làm anh ta nổi
giận rồi lại đòi tính sổ với tôi.
“Đúng
thế, đúng thế, nhà ăn của công ty ở dưới lầu phải không?” Cô nhân viên văn thư
đó vội vàng đứng dậy, cười cười rồi rời đi.
“Anh mà
còn không đi nhanh thì muộn rồi lại chẳng còn gì mà ăn đâu.” Tôi từ bàn của cô
ấy rút ra một tờ khăn giấy lau hai bên mép.
Lão Lý
biết điều quay lưng đi xuống nhà ăn. Anh ta học cách đi của đám người mẫu, hai
chân đi không chạm đất, nhìn ái chết đi được.
Tôi về
chỗ ngồi, tiếp tục nghĩ vẩn vơ, nhìn bản vẽ mà đầu óc loạn cả lên, không lâu
sau, cô nhân viên văn thư có dáng điệu yểu điệu thục nữ đó đi đến, đứng trước
bàn làm việc của tôi rồi nói: “Cái đó… vừa xong phải cảm ơn chị.”
Tôi
ngậm bút, trông giống hệt hình ảnh những nhân vật nữ lưu mạnh trong phim truyền
hình. Tôi không nhìn cô ấy, quay đầu ra cửa sổ nói: “Cảm ơn tôi cái gì, tôi chỉ
nói sự thật thôi. Lão Lý gần đây nhàn rỗi đến mức nhiều chuyện, cho nên mới
cùng cô nói những câu đó.”
Kỳ thực
trong lòng tôi không nghĩ như vậy, trực giác nói với tôi rằng vì cô nhân viên
văn thư này quá xinh đẹp nên Lão Lý mới kiếm cớ nói chuyện. Nhưng tôi không nói
ra, có một số câu, ở một số nơi, với một số người không nói thẳng ra ý nghĩ của
mình thì tốt hơn.
Cô ấy
khẽ cười rồi quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo cô ấy, cô ấy thực sự rất dễ
thương.
Mọi
người trong phòng đều đi ăn trưa cả rồi, không biết vì sao tôi không đói, cũng
không muốn ăn. Không khí như đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót gõ
lộp cộp và tiếng giày của nam đi cồm cộp từ phía ngoài hành lang vọng lại.
Tôi
chống cằm, lao tâm khổ tứ suy nghĩ, nhưng không hiểu là mình nghĩ gì nữa.
Mấy hôm
nay tôi ngủ quá nhiều, hôm nào cũng ngủ từ chập tối cho đến sáng. Lăng Sở cũng
biến mất, không có tin tức gì.
Cuộc
sống nhiều khi lại trống rỗng như vậy, vô cùng cô đơn. Không biết là từ cuối
tháng trước hay đầu tháng trước trở đi, tiền lương được trả vào tài khoản của
tôi tăng lên một chút so với trước, lãnh đạo công ty đã quyết định tăng lương
cho chúng tôi. Như vậy có nghĩa là từ bây giờ Hứa Y Thân tôi bắt đầu có một
khoản tiền dành dụm rồi. Tôi lấy ra mấy tờ tiền giấy màu hồng có in hình Mao
chủ tịch rồi không biết phải làm gì, đành một mình sang siêu thị ở đầu đường
mua sắm.
Một giờ
sáng, tôi nằm trên sofa ăn khoai lang sấy và xem đĩa hài mới nhất. Mọi thứ đang
diễn ra bình yên như vậy, bỗng có người gõ cửa rất mạnh. Có chuông không ấn, gõ
cái gì mà gõ? Tôi bỗng thấy căng thẳng, nửa đêm canh ba, thân gái một mình, có
ai đến tìm tôi làm gì?
Trong
phim vọng ra tiếng Châu Tinh Trì bị rơi từ trên lầu xuống, tôi nhìn màn hình mà
không cười nổi. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, gấp gáp. Tôi rón rén đi ra
phía cửa, nghiến chặt răng hỏi một câu: “Ai?”
Ngoài
cửa đầu tiên không có tiếng trả lời, sau đó truyền đến tiếng âm thanh mơ hồ như
tiếng con gái, cuối cùng là tiếng vo ve như tiếng ruồi nhặng kêu đêm.
Tôi
dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa, cái người ngoài cửa đó nhanh chóng sải bước
vào trong.
“Mỹ
Tuệ, nửa đêm rồi cậu còn lên cơn điên gì thế? Có phải tớ bị bệnh tim không?” Cô
ấy đầu tóc bù xù, mắt đẫm lệ. Trong lòng tôi dường như có hàng vạn con chuồn
chuồn đang bay, vừa hoảng sợ, vừa lo lắng. Tôi nghĩ đêm hôm rồi mà nha đầu này
còn khóc lóc chạy đến tìm tôi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Thật sự muốn
mở miệng an ủi cô ấy mấy câu, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.
Nha đầu
đó nhào đến ôm lấy cổ tôi, òa khóc. Tôi thấy hơi bối rối, dìu cô ấy lên ngồi
lên sofa. Đồng tính luyến ái chắc cũng chỉ thân mật đến như vậy.
Vừa nãy
xem phim hài còn có thể cười đến chảy nước mắt, vậy mà đột nhiên tôi lại thấy
buồn phiền. Tắt ti vi, tôi ôm cái gối dựa nghe Mỹ Tuệ tức giân kể chuyện trong
tiếng khóc.
Âm
thanh đó tôi nghe như tiếng oán trách, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mỹ Tuệ
vẫn không ngừng khóc, dáng vẻ oan ức khiến người khác đau lòng. Tôi nghĩ nếu
tôi là con trai thì tôi sẽ bị cái dáng vẻ đáng thương của