
ông nói nữa.
Mỹ Tuệ
ngồi im hồi lâu, giờ bỗng lên tiếng: “Lăng Sở, anh đừng trách Lăng Vũ, có lẽ
hai người bọn họ thật sự yêu nhau.”
Lúc đó
tôi chỉ muốn đè Mỹ Tuệ xuống sofa, đánh cho một trận nên thân. Hai đứa trẻ ranh
như bọn chúng thì hiểu gì về cái gọi là tình yêu. Đến bây giờ tôi còn chưa hiểu
thế nào là tình yêu thực sự, đừng nói đến nha đầu Lăng Vũ mới tốt nghiệp đại
học đó.
Lăng Sở
dùng ánh mắt khẩn cầu tha thiết nhìn tôi. Tôi vứt cái bật lửa cầm trong tay ra
nói: “Hai người cứ thu dọn cái đống lộn xộn này đi, tôi không quản nữa.” Sau đó
quay người đi về phòng ngủ.
Ba
tiếng đồng hồ để ngủ thật sự không thể thỏa mãn yêu cầu của mắt tôi, buổi sáng
tôi mắt mũi lim dim trở dậy đánh răng rửa mặt rồi vội vàng đến bệnh viện.
Hai
người đó chẳng biết đã đi từ lúc nào, tóm lại là lúc tôi thực dậy, bọn họ đã
không còn ở đây nữa.
Lúc ra
khỏi nhà, thấy trên cửa có treo bữa sáng, tờ giấy nhắn có viết tên Lăng Sở, tôi
không động đến, cứ để kệ nó ở đó mà đi.
Lúc tới
bệnh viện tôi mới phát hiện ra lúc đầu hoàn toàn là vì kích động nên mới nghĩ
tới chuyện hiến tủy sống. Bây giờ bình thường lại, quyết tâm hiến tủy của tôi
cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.
Từ bệnh
viện ra, tôi đi thẳng về nhà. Tôi nghĩ phải quay về bồi bổ cho tốt, gần đây
toàn ngồi nhà ăn khoai lang sấy, một chút dinh dưỡng cũng ko có mà hấp thu.
Bố tôi
ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa đọc báo, thấy tôi về thì vô cùng vui mừng. Ai
biết Hứa Y Nam, con thỏ con đó, “vèo” một cái từ trong bếp phóng ra, hỏi tôi
một câu không thể hay ho hơn: “Con gái vẫn còn nhớ đến bố sao?”
Tôi
trợn trừng mắt lườm anh ấy, không thèm lên tiếng.
Bố đặt
tờ báo xuống, quay lại hỏi chuyện công việc của tôi, tôi giống như một cô con
gái ngoan, từ tốn trả lời từng câu một. Không lâu sau Hứa Y Nam dùng tay ra
hiệu bảo tôi vào phòng, dáng vẻ rất thần bí.
Hàn Cần
Hiên còn chưa đi làm về, phòng ngủ được chị ấy thu dọn rất gọn gàng, sạch sẽ và
ấm cúng. Tôi vừa lật xem ảnh cưới của hai người vừa không mấy hào hứng nói:
“Hứa Y Nam, anh có bệnh à, có gì mau nói toẹt ra đi! Thời gian của em quý báu
lắm đấy.”
Anh ấy
vẫn cong lưng lục lọi, thái độ rất kỳ quái.
Tôi đá
nhẹ vào mông anh ấy, anh ấy mới quay lại nhìn tôi rồi nói: “Hứa Y Thần, sao em
lại không có tố chất như vậy chứ!”
Moi móc
hồi lâu, Hứa Y Nam lôi ra một tập ảnh. Tôi cần lên xem, toàn là nam giới. “Mẹ
ơi!” Tôi nhất thời kích động, không nhịn được kêu lên.
Hứa Y
Nam nhìn tôi, xua xua tay, thở dài một hồi. Sau đó dùng cái giọng khàn khàn,
nói: “Em không nói nhỏ hơn được à?”
Tôi xem
xong bức nào liền vứt xuống đất bức đó. Mấy anh chàng trong ảnh, tuấn tú cũng
có, phong trần cũng có.
“Hi
hi”, Hứa Y Nam thích thú cười: “Đây là do mẹ của chúng ta nhờ Hàn Cần Hiên tìm
để giới thiệu cho em.”
Tôi
nghe anh ấy nói xong, đầu ong ong, choáng váng. Giờ là thời nào rồi mà còn đi
xem mặt? Tôi tiện tay ném mấy tấm ảnh xuống mặt bàn, chạy biến đi.
Hứa Y
Nam hét lên ở phía sau: “Đồ khỉ, em chạy cái gì?”
Có lẽ
tôi đã sợ yêu rồi, ngoài Y Dương ra, tôi nghĩ tôi không thể coi một ai khác là
người yêu được nữa. Mẹ tôi biết rằng tôi là một cô gái có tri thức, có văn hóa,
thế mà sao bà lại còn nghĩ tới việc tìm đối tượng cho tôi? Lẽ nào mẹ tôi không
biết rằng những người sinh ra vào những năm 80 của thế kỷ hai mươi chúng tôi
yêu cầu được tự do yêu đương hay sao?
Chạy ra
đến phòng khách, tôi gọi cho Mỹ Tuệ, nha đầu đó đang đi làm. Cô ấy nói: “Mất
người này có người khác, kệ bọn họ đi. Tớ còn phải cảm ơn nha đầu đó, nếu không
có cô ta, tớ có thể phải chung sống cả đời với một người hoàn toàn không thích
hợp với tớ. Nếu thế, tớ mãi mãi không thể biết được đôi giày bên ngoài tuyệt
đẹp đó lại không thể vừa với đôi chân cỡ nhỏ của tớ được.”
Tôi
không hiểu, rất không hiểu những lời Mỹ Tuệ nói. Tôi cho rằng bị lừa gạt và bị
phản bội là hai chuyện không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến dáng vẻ
bất chính của đôi cẩu nam nữ đó. Lợi dụng sự tốt bụng của người khác, xây dựng
hạnh phúc trên nỗi đau của chúng tôi, đó mà gọi là yêu ư?
Tôi cầm
bao thuốc trên bàn lên, lấy một điếu đưa lên miệng, Hứa Y Nam chạy ngay lại quát
to: “Y Thần, em muốn chết à? Lúc nào rồi mà còn nghiện cái này! Con gái phải có
phép tắc, phải điềm đạm, nho nhã.”
Tôi vứt
điếu thuốc, nghiến răng nói: “Nhìn cũng không được à?”
Sau khi
ngồi trên sofa được chừng năm phút, tôi thấy hơi chán nản, mẹ tôi mà về lại
càng thêm rầy rà. Cầm cái túi xách để trên bàn lên, tôi trừng mắt tức giận lườm
lườm Hứa Y Nam một cái rồi mới đi ra cửa.
Anh ấy
ở phía sau, xun xoe như con chó Bull nói với tôi: “Ở lại ăn cơm đã.”
Tôi
không quay đầu lại mà chỉ đưa tay về phía sau xua xua rồi đi thẳng.
Kỳ lạ
là mỗi lần gặp Hứa Y Nam, anh ấy đều làm tâm trạng tôi trở nên tồi tệ, sau đó
tôi sẽ tức giận bỏ đi. Chỉ là khi gặp anh chằng đó, tài chửi mắng và công phu
miệng của tôi từ trước đến nay đều sẽ khiến cho anh ấy dùng cái bụng đầy mỡ và
chất thải tiếp nhận một cách khảng khái, thể hiện sự cảm kích vô hạn đối với
tôi.
Tôi